Tuổi xe – tuổi trâu bò?


Cục đăng kiểm đưa ra mấy tiêu chí: Tình trạng mất an toàn của xe quá già. Kinh nghiệm từ các nước như Trung Quốc, Ấn độ. Đó là những cơ sở  để hình thành và thực hiện lộ trình này.

Nguyễn Huy Cường

Việc loại bỏ xe tải cũ theo Nghị định 95/NĐ-CP là một bước trên lộ trình tạo ra sự hoàn thiện hơn, an toàn hơn cho xã hội. Tuy nhiên, để có một lộ trình hợp lí, không gây nên những hiệu ứng xấu, là điều cần bàn.

Một xuất xứ không căn bản

Trình chính phủ việc này, Cục đăng kiểm đưa ra mấy tiêu chí: Tình trạng mất an toàn của xe quá già. Kinh nghiệm từ các nước như Trung Quốc, Ấn độ. Đó là những cơ sở  để hình thành và thực hiện lộ trình này.

Xin được nêu vài điểm:

Trong những thống kê đã được nêu ra để minh chứng cho sự bất an của xe tải cũ, tỉ lệ 68% xe cũ trên tổng số xe bị tai nạn chỉ là con số đại thể.

Bây giờ ta xem xét cụ thể.

Trong 68% này, có bao nhiêu phần trăm xe cũ là đối tượng gây ra tai nạn. Bao nhiêu phần trăm bị xe khác gây tai nạn, kể cả xe gắn máy là tác nhân gây tai nạn cho 68% xe ô tô cũ nói trên. Nếu một xe cũ đứng yên bên đường bị một xe mới lạc tay lái đâm vào nát bét, thì phải xem xét lại nội dung của cái tỉ lệ 68% kia.

Trong số xe cũ gây tai nạn, còn phải trừ ra các lý do khách quan khác ngoài cái đặc tính “cũ” của xe như người lái bất cẩn, rượu bia, mặt đường, hố bẫy v.v…

Như vậy, nếu phải chỉ ra duy nhất một đối tượng xe ô tô cũ gặp tai nạn chỉ vì nó cũ quá, bệ rạc, hệ thống an toàn mất hiệu lực… thì có thể con số 68% kia giảm xuống còn không đến phân nửa.

Trong khi đó, số xe mới được mặc định là 40%. Nhiều xe mới nguyên, kể cả những chiếc xe du lịch tân tiến vừa ra lò cũng gây tai nạn, con số xe mới này lúc đó sẽ là cỡ 70% so với xe cũ gây tai nạn theo định dạng thực tế nói trên thì nó nói lên điều gì?

Rõ ràng, nếu chỉ xuất xứ từ một nhận thức tổng quan, đại thể sau những tác động của báo chí với vài cái xe cũ gây tai nạn để cấm cách là chưa thuyết phục.

Kiểu tư duy sơ giản này, dễ tạo ra những định chế không thấu đáo, để lại nhiều bất cập khác ngoài ý muốn.

Ta đi vào vài hình ảnh cụ thể: một cái xe 12 chỗ, sản xuất từ năm 1985, vì hoàn cảnh nào đó (xe riêng cơ quan, xe lưu kho, xe nhà giàu sắm để “giữ của” như văn hóa Á Đông, xe bị phong tỏa bởi thi hành án, xe dự trữ v.v… không thể chạy) mới khai thác khoảng 50.000 km sẽ khác hẳn một cái xe cùng chủng, loại mới sản xuất 5 năm nay nhưng bị khai thác hết mức để chuyên chở hành khách. Nhưng với định chế này, “a lê vứt” tất cả!

Số xe dự kiến sắp bị cho “đi chơi chỗ khác”, theo ước tính chủ quan của tôi (đã khảo sát), còn có giá trị bình quân trên 50 triệu đồng trở lên đến 150 triệu đồng nếu không bị hạn chế, cấm cách. Như vậy, số xe tải, xe khách hơn 10 chỗ bị loại, số tài sản tự nhiên biến mất là cỡ ba  ngàn  tỉ đồng! (69.971 xe cũ, tính tới tháng 1/2011, trong số này, diện cũ nát buộc phải bỏ thực chừng hai chục ngàn chiếc, còn dăm chục ngàn chiếc thuộc diện bị… bức tử).

Đã có một thực tế cần suy nghĩ: Quyết định 1988/ĐBVN ngày 31 tháng 10 năm 1994 về việc xoá sổ xe công nông, xe tự chế cùng một số văn bản pháp luật khác ra đời hàng chục năm sau chưa triển khai thực hiện được. Phải chăng, vì nó rất xa lạ với cuộc sống.

Học tây, học những gì?

Ấn Độ, Trung Quốc và một vài nước phát triển phương Tây đã áp dụng việc tính tuổi xe và loại bỏ xe cũ như kiểu nói trên.

Việt Nam và họ khác nhau ở điểm nào?

Thứ nhất, ở Việt Nam ngay bây giờ vẫn còn hàng triệu đồng bào phải chuyển hàng hóa, nông sản bằng đôi quang đòn gánh, bằng những chiếc xe đạp thồ, xe lôi. Các huyện thượng du cả nước hiện thiếu hàng ngàn xe cấp cứu.

Bà con, con em nhiều vùng vẫn đi bộ hàng chục km đi làm, đến trường trong khi hàng chục ngàn chiếc xe khách trên 10 chỗ, xe khách cũ thực chất có thể chấn chỉnh, tăng cường hệ thống an toàn để chạy chục năm nữa ngon lành thì sắp bị bỏ đi!

Thứ hai, Trung Quốc đã tiếp thu công nghệ sản xuất ô tô từ 45 năm nay. Năm 1957, Trung Quốc đã sản xuất được xe tải nặng “Hồng Hà” phục vụ chiến tranh rất tốt. Năm 1972, họ đã sản xuất được xe Bela trọng tải 32 tấn rất tốt. Trong chiến tranh chống Mỹ, ta cũng dùng rất nhiều xe CA 10B của họ, cái tên “Giải phóng” chính là một thương hiệu của dòng xe này.

Ấn Độ phát triển mạnh ngành ô tô từ năm 1950 và đã có thời điểm, mỗi năm họ cho ra lò gần nửa triệu xe mới để dùng và xuất khẩu.

Bởi vậy, khi định ra tuổi xe, bên cạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống, họ còn tạo ra sức sống tuyệt vời cho ngành sản xuất ô tô của họ.

Ở Việt Nam, sau vài chục năm vận hành các công ty liên doanh sản xuất ô tô, nhưng với dòng xe du lịch, xe chở khách chúng ta vẫn quanh quẩn ở km 0. Tỉ lệ gọi là “nội địa hóa” nếu soi vào thực chất của nó, có nghĩa là sản phẩm do quân ta thiết kế, chế tạo bằng nguyên vật liệu của ta can dự vào chiếc xe hiện chưa quá 5 %.

Với dòng xe tải, hiện vài công ty lớn đang có vài bước khởi đầu tốt nhưng với góc nhìn thiên về quyền lợi, lợi nhuận thì “phần” của ta còn nhỏ nhoi lắm.

Cho nên, việc triệt giảm xe như hiện nay lại có hình ảnh một cú “kích cầu” tuyệt vời cho những nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, khi nhà máy, đại lý bán ô tô của họ đã len đến những vùng rất sâu của ta.

Xe tải cũ là gì?

Những ai ở khu vực quận Bình Tân giáp Tân Bình TP Hồ Chí Minh đều thấy, ngay bây giờ mỗi ngày hàng trăm lượt chuyến xe loại Lambreta của Ý, sản xuất từ… gần sáu chục năm nay, vẫn chở hơn tấn hàng chạy ngon lành.

Những ai ở vùng Tân Vạn – Biên Hòa hẳn khó quên những chiếc xe REO của Mỹ sản xuất từ năm 1970 – 1973 vẫn chạy tốt. Trong tấm ảnh là chiếc Reo sản xuất năm 1972, năm 2007 là 35 năm, vẫn chạy tốt; trên lưng nó chở cỡ 30 tấn gỗ, vượt qua trọng tải cho phép cỡ… 5 lần.

Loại này cách nay vài năm vẫn chạy từ rừng núi Tây nguyên qua đường 19 xuống duyên hải miền Trung, với đống hàng khiếp đảm như hình ảnh này.

Hãy khoan nói về tính phạm pháp khi nó chở quá tải và người nào cho nó chạy (không dễ gì một cỗ “Kachiusa” như thế này có thể “chạy lậu” vài trăm km qua nhiều tỉnh được) mà ta chỉ xét đến tính năng kỹ thuật của nó với kết luận hiển nhiên: có rất nhiều chủng xe do Mỹ, Nga, Nhật sản xuất, ba bốn chục năm vẫn chạy tốt.

Cho nên, ngoài kiểu định dạng “xe cũ” bằng tuổi như tính tuổi trâu bò  hiện nay là bất cập, khi bàn về vấn đề này nên hiểu bằng một định nghĩa sát sao hơn: xe cũ là xe dùng nhiều, bất kể nó sinh ra năm nào, hiện không còn điều kiện để gia cố, nâng cấp và chạy thì nguy hiểm”. Đó mới là “xe cũ” chính cống và đó chính là thứ cần loại bỏ. Trên thực tế, nó chỉ chiếm tới 30% xe “quá đát” như kiểu phân loại hiện nay.

Lối thoát nào cho xe cũ

Xin đề cập hai phương pháp tiếp cận vấn đề này như sau:

Với xe tải ngoài 20 năm, phải thông qua một đợt kiểm tra thực, thẩm trắc lại nền tảng kỹ thuật của nó, có tính đến xuất xứ từ đâu. Kinh nghiệm cho thấy, tuổi thọ tự nhiên của hai xe cùng mức tải trọng, khi tốc độ khai thác như nhau thì xe Nga bền gấp đôi xe Trung Quốc. Về máy, xe Nhật bền gấp đôi xe Nga.

Sau đó chia xe cũ làm hai loại, loại tốt cho chạy bình thường. Loại hai cho “hưởng án treo”, được chạy tiếp nhưng chỉ chạy trong vùng sâu vùng xa, nội mạng như công trường san lấp, trang trại, hầm mỏ hoặc trong vùng thích hợp.

Với xe chở người, không có gì vô lí hơn hiện nay, cái xe 9 chỗ sản xuất từ năm 1950 vẫn chở 9 mạng người đi ngon lành, nhưng một chiếc Toyota Hiace 12 chỗ sản xuất năm 1985 tân tiến hơn nhiều, do gia đình dùng chạy rất ít, nay phải bán sắt vụn. Cho nên, có thể cho phép các loại xe này khai thác tiếp sau khi cam kết và có kiểm soát việc cập nhật, trang bị đầy đủ hệ thống an toàn đến mức thật tốt cho xe.

Cần phải hiểu rằng, để có một cơ cấu an toàn thì cái xe có hai vấn đề.

Một là khung sườn xe. Những ai không am tường xe khó mà biết được một điều thú vị là xe hơi thế hệ trước 1980, nhất là của Đức, Nga, Nhật có bộ khung sườn rất chắc chắn, có thể dùng 50 năm không hề gì. Bộ khung sườn một chiếc xe mới của Hàn Quốc cùng mức tải bây giờ, nếu phải so sánh với bộ khung của xe Dil 130 của Nga chẳng hạn, thì không thể nào hơn được. Khung sườn xe mới bây giờ không thể bằng thời xưa, do nhà kỹ nghệ tính đến yếu tố kinh tế.

Thứ hai là hệ thống an toàn. Tất cả hệ thống an toàn của một chiếc xe thông dụng, nếu phải nâng cấp bằng bộ phanh (thắng) mới, bảo đảm giá không quá mười triệu bạc.

Tóm lại, chúng ta đang đi lên bằng cả một tảng nặng những tồn tại về kinh tế.

Mức sống của đại bộ phận dân chúng chưa cao. Mọi nguồn lực cần được chắt chiu để phục vụ cho cuộc sống đi lên từng bước.

Khi tạo ra các định chế có dính đến an sinh xã hội, dứt khoát phải từ một mặt bằng trí tuệ, bằng sự thấu hiểu các khía cạnh xã hội của vấn đề chứ không thể đơn giản được.

Cách tính tuổi xe như tuổi… trâu bò hiện nay, cần được xem xét lại.

Nguồn: Tầm Nhìn

Advertisements

One thought on “Tuổi xe – tuổi trâu bò?

  1. Hay !

    Tôi đã mấy lần chứng kiến 2 xe máy tông nhau, 1con tàu- 1con nhựt. Kết quả : con tàu nát như tương ( mặc dù xe mới), còn con nhựt chỉ xước sơn.

    Kết luận: “…việc triệt giảm xe như hiện nay lại có hình ảnh một cú “kích cầu” tuyệt vời cho những nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, khi nhà máy, đại lý bán ô tô của họ đã len đến những vùng rất sâu của ta.”

Đã đóng bình luận.