Họ đã sống cho “đất nở hoa”


Thành Luân

Nỗi đau da cam đang giằng xé nhiều thế hệ người dân Việt Nam vô tội

Ở mảnh đất nghèo khó, cằn cỗi, phải gánh trên vai nỗi đau “da cam” nhưng khó ai có thể tưởng tượng được họ vẫn sống, vẫn bám trụ quê hương, xứ sở… để cho đất nở hoa, trả ơn người vun trồng.

Nỗi đau âm ỉ nhưng nghị lực phi thường

Bà Đào Thị Kiều (60 tuổi) ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) sinh được 8 người con thì có tới 7 người là nạn nhân của chất độc da cam. Mỗi năm trôi qua là mỗi năm bà Kiều lại đón nhận tin những đứa con “dứt ruột đẻ đau” của mình đi xa mãi mãi. Chúng tôi đến thăm nhà bà khi 6 người con của bà đã bỏ bà ra đi, căn nhà trước đây có giọng nói, tiếng cười dù không trọn vẹn nhưng giờ trống trơn, u ám. Bà Kiều nấc từng hồi, nước mắt đã cạn nhưng đôi mắt thì sâu thẳm.

Bà kể về sự trông đợi của người mẹ khi đón đứa con đầu lòng chào đời lớn đến thế nào. Thế nhưng cứ lần lượt 6 lần mang nặng đẻ đau là cả 6 lần bà thất vọng nhìn những đứa con không lành lặn ra đời. “Có lẽ trời cũng động lòng người khi cô con gái út thứ 8 đã cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, chân tay lành lặn”, bà Kiều xúc động. Ít ai biết được rằng, dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đối diện với nỗi đau mất cùng lúc 6 người con nhưng bà Kiều vẫn không mất hết hy vọng. Gia đình đông người, một mình nuôi chồng bệnh tật và 8 người con không lành lặn đủ thấy một nghị lực phi thường mà bà Kiều để lại “tiếng thơm” cho quê hương, tạo nghị lực để cô con gái út thi đỗ vào đại học. Năm 2004, khi chồng qua đời, bà xin vào làm công nhân ở mỏ đá. Thời gian rảnh bà cũng không ngơi nghỉ, ai thuê gì bà cũng làm miễn là có tiền để nuôi con. Một tay “chèo lái” gia đình với một nghị lực phi thường, bà Kiều chính là tấm gương tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu thương, chịu khó.

Không chỉ những bà mẹ, nhiều tấm gương nghị lực của những người cha khi chứng kiến cảnh những đứa con không lành lặn của mình chào đời, họ cũng tự tìm được nghị lực để vươn lên khỏi nỗi đau. Ông Mai Giảng Vũ, một trường hợp đặc biệt mà người viết có dịp trò chuyện dịp đầu tháng 8-2011 tại TP. Hồ Chí Minh khi ông tham gia một chương trình cầu truyền hình về ” Tội ác chất độc màu da cam”. Sở dĩ chúng tôi nói ông là một trường hợp đặc biệt bởi vì thời trai trẻ ông từng là người tham gia rải thảm chất đốc da cam chết chóc và sau chiến tranh, ông cũng chính là người phải gánh chịu nỗi đau mà nó đổ lên đầu các con của ông. “Ngày này cách đây 50 năm về trước, tôi là lính không quân trong một đơn vị của không lực Việt Nam Cộng hòa. Họ đã giao cho tôi một nhiệm vụ mà 50 năm sau tôi đã thấy được hậu quả khủng khiếp của nó gây ra – Đó là nhiệm vụ phun chất độc xuống các vùng giải phóng của đối phương tại Tây Ninh và Bình Phước”.

Cần nhiều diễn đàn trong và ngoài nước để đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Không thể ngờ rằng, 3 người con của ông cũng chính là những nạn nhân của chất độc hủy diệt ấy. Giờ đây khi mỗi ngày cuối tuần, bóng dáng người cha gầy còm vẫn nặng trĩu rảo bước quanh Nghĩa trang Bình Hưng Hòa – nơi 3 người con ông nằm lại. Tuy nhiên, cũng ngay khi nhận ra mọi việc chưa quá muộn và cơ hội sửa sai lầm vẫn còn, ông Vũ đã tham gia vào hoạt động tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Từ năm 2007 ông đã tham gia nhiều Đoàn Việt Nam sang nước ngoài để nói chuyện về những nạn nhân da cam Việt Nam, đồng thời tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế đấu tranh cho công lý.

Không giống như ông Vũ, hoàn cảnh của bà Thanh Thống (Kon Tum) – Nơi đánh dấu sự kiện 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam cũng khiến không ít người cảm phục. Con của bà, anh Trần Quang Thái, cả những thế hệ cháu chắt đến đời thứ 3 của bà vẫn bị hậu quả của chất độc da cam đeo đuổi. Hậu quả ghê gớm hơn khi bà đón nhận sự kỳ thị, ghẻ lạnh từ người đời. “Tôi thì không can gì nhưng đến 3 thế hệ bị nhiễm chất độc này, những con cháu của gia đình chúng tôi không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúng tôi còn gặp nhiều những lạnh nhạt của người đời”. Bà Thống nói trong nước mắt. Dù nỗi đau lớn như vậy, nhưng bà Thống vẫn khuyên nhủ các con, các cháu hòa thuận, yêu thương lẫn nhau.

Cần lắm sự đồng cảm của xã hội!

Những người mẹ, những ông bố Việt Nam không quỵ ngã trước nỗi đau da cam

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kể lại những thăng trầm trong quá trình bà và các đồng nghiệp đi tìm sự đồng cảm của xã hội cũng như đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Công việc đầu tiên thử thách lòng kiên trì của bà Phượng là 2 sự kiện lịch sử khi bà đại diện cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam điều trần trước Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Bà Phượng kể: “Lúc đó động lực duy nhất của tôi là sự đồng cảm sâu sắc đối với những nạn nhân da cam, những công dân Việt Nam vô tội để nói cho họ hiểu. Rất mừng là các ông ấy (nghị sĩ Mỹ-PV) đã hiểu rõ được thảm họa xảy ra tại Việt Nam mà trong quá khứ những người tiền nhiệm của họ đã gây ra, từ đó họ nhìn nhận trách nhiệm thỏa đáng hơn đối với những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Không chỉ những người Việt Nam, ông Len Aldis (Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh – Việt) là một trong những công dân nước ngoài đầu tiên đồng cảm và tranh đấu công lý cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam cùng vợ của ông Len Aldis đã thực sự là cầu nối giữa ông với một dân tộc chịu nhiều tang thương qua cuộc chiến tranh. “Trong nhiều lần sau đó, ông ấy đã vận động một triệu chữ ký gửi Tổng thống Mỹ Bush và Tổng Thư ký Liên hiệp quốc yêu cầu bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết về người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Ông Thổ khẳng định: “chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình trong việc kêu gọi sự đồng cảm của xã hội với những nạn nhân da cam. Đồng thời, chúng tôi cũng không ngừng kêu gọi chính phủ Mỹ phải nhìn thẳng vào những tội lỗi mà họ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong quá khứ. Thậm chí nếu lần thứ 4 này khởi kiện chưa thành công thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì từ thế hệ này qua thế hệ khác để đòi lại công lý cho những người Việt Nam kém may mắn”.

Nguồn: Đại Đoàn Kết

Advertisements