Thà chết chứ hổng chịu hy sinh!


Cô Gái Đồ Long

Ngay sau 1975, khi thị trấn Xuân Lộc (Đồng Nai) được kiến thiết và xây dựng lại với chính quyền mới; người ta đặt tên cho con đường dài nhất là Nguyễn Văn Bé. Hồi nhỏ đi học ở đây, tui nhớ trong tài liệu từ phòng truyền thống của trường sơ lược, Nguyễn Văn Bé sinh năm 1941 quê ở Châu Thành (Sông Bé). Anh nhập ngũ tháng 7.1961, là Đảng viên ĐCSVN. Năm 1966, sau khi bị bắt trong một chuyến vận chuyển vũ khí, theo yêu cầu của Mỹ – ngụy Nguyễn Văn Bé phải giải thích công dụng của các loại vũ khí này, nhờ cơ hội đó anh đã dùng mưu cầm quả mìn Claymor đập vào một chiếc xe tăng tiêu diệt 69 tên Mỹ – ngụy và nhiều xe tăng địch; hy sinh tan xác tại chỗ. Nguyễn Văn Bé được Ủy Ban MTDTGPMNVN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

37 năm trôi qua, Nguyễn Văn Bé là tấm gương sáng được hiều thế hệ học tập. Huyện Xuân Lộc bây giờ đã là Thị xã Long Khánh nên đường Nguyễn Văn Bé cũng được mở rộng hoành tráng, chạy dọc suốt chiều ngang thị trấn như con đường huyết mạch. Nhưng, tự dưng gần đây mấy bác lãnh đạo địa phương bất ngờ cho đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ Thị Hương; hầu như ai cũng thắc mắc nhưng không có câu trả lời chính thức nào. Dân thị trấn xầm xì với nhau rằng: “Té ra người ta mới phát hiện cha nội này hổng có hy sinh mà là chết vì bệnh!”. “Thì thiếu gì người chết bệnh mà vẫn đặt tên đường đó thôi, miễn sao những gì họ cống hiến là xứng đáng!”. “À…chắc còn chuyện gì khó nói.”. Dân Long Khánh trà dư tửu hậu bàn tán rằng, Nguyễn Văn Bé bị thương và bị địch bắt làm tù binh trong một trận đánh, sau đó anh được đưa ra ngoài hạm đội chữa trị và chuyển qua Mỹ. Nhiều năm nay Nguyễn Văn Bé mang quốc tịch Hoa Kỳ và mới đây bất ngờ trở về (!). Tuy nhiên, theo một số tài liệu khác của quân đội Mỹ đưa ra, có thể tìm kiếm google – trong đó có cả tờ Times đáng tin cậy và nhiều tờ báo thời điểm 66-67 đăng tải hình ảnh anh Nguyễn Văn Bé còn sống, lại thế này: Năm 1966 Nguyễn Văn Bé bị bắt và đã chiêu hồi. Mỹ – ngụy. Vậy đó. Thực hư thế nào hổng chịu trách nhiệm nha, ai hỏi là tui nhất định không khai thằng cha Vixi đang núp trong bụi chuối đâu à. Hahahha…Thay vì ngồi chờ đợi các nhà sử học lật lại “Vụ án Nguyễn Văn Bé “ – mà có vẻ chuyện này hơi bị khó như “Vụ án Lê Văn Tám”, thị xã Long Khánh đã quyết định đổi tên cho chắc ăn. Thà quê còn hơn bị chê! Nhưng cũng có một trường hợp khác, đó là Trường THCS Nguyễn Văn Bé (206 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh). Trường này thành lập từ năm 1976, nhiều năm liền đạt thành tích Tiên tiến cấp Thành phố. Đã từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghi vấn về anh hùng liệt sĩ mà trường mang tên chưa sáng tỏ, nơi này đã viết lại lý lịch trong đó ghi rằng anh hùng Nguyễn Văn Bé mất ngày 24.3.2002. Thà chết chứ nhất định hổng chịu hy sinh! Dù gì đi nữa, tui cũng quýnh giá cao hành động dũng cảm của mấy bác Long Khánh. Chợt nhớ tới bữa rồi đi thăm chuồng cọp Côn Đảo, nghe cô hướng dẫn viên kể về một nữ tù đã can đảm mổ ruột ném vào mặt cai ngục, phản đối chế độ sinh hoạt hà khắc ở đây. Nữ tù này tên Nguyễn Thị Bé!

Đường Nguyễn Văn Bé mới đổi thành Hồ Thị Hương.

Thị xã Long Khánh nằm ngay trên trục quốc lộ 1A, chỉ cách Sài Gòn 80km về phía Đông Bắc; luôn được xem như cửa ngõ Sài Gòn. Cứ chạy qua khỏi cầu Sài Gòn phóng thẳng chừng 1 tiếng rưỡi là tới. Đây là quê hương thứ 2 của tui!

Vào lúc 5 giờ 40 sáng ngày 9.4.1975, cách đây đúng 37 năm đã mở đầu Chiến dịch tiến công tuyến phòng thủ Xuân Lộc – Long Khánh. Trận này là một mốc quan trọng quyết định tiến trình dẫn tới sự kiện 30.4.1975, vì Xuân Lộc là khu vực phòng thủ trọng yếu trong tuyến phòng thủ cơ bản (Biên Hòa – Xuân Lộc – Bà Rịa – Vũng Tàu) của QLVNCH để phòng giữ cửa ngõ phía đông của Sài Gòn.  Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham chiến gồm có: Quân đoàn 4 (thiếu Sư đoàn 9) tăng cường Sư đoàn bộ binh 6 (Quân khu 7), ngoài ra còn một trung đoàn tăng, thiết giáp, một trung đoàn pháo binh, sau còn được tăng cường thêm Trung đoàn 95B (Sư đoàn bộ binh 325) và một đại đội xe tăng (tổng quân số khoảng 40.000 do Thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh và Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện làm chính ủy. “Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”  nên Trận Xuân Lộc là nỗ lực cuối cùng của QLVNCH nhằm ngăn chặn bước tiến của QĐNDVN trên đường tiến vào Sài Gòn. Nhắc đến sự kiện này không thể không nhớ tới tướng Lê Minh Đảo chỉ huy sư đoàn 18 và 12 ngày đêm tử thủ cùng với các lực lượng dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, tăng thiết giáp và không quân còn lại.

Tại Xuân Lộc, một máy bay C-130 của KLVNCH đã thả một quả “bom cháy” CBU-55, loại vũ khí phi hạt nhân tàn bạo nhất trong kho vũ khí của Mỹ, xuống khu vực được cho là sở chỉ huy Sư đoàn 341 QĐNDVN. Nó đã đốt ôxy trong một vùng rộng lớn và giết chết hơn 2500 lính QĐNDVN. Đây là lần đầu tiên và cuối cùng loại vũ khí này được sử dụng trong chiến tranh. Trận Xuân Lộc kéo dài đến ngày 20.4 làm QĐNDVN thương vong khoảng 2.000 người (trong đó 1.888 người chỉ tính riêng Quân đoàn 4 theo số liệu của Việt Nam sau 1975) và theo số liệu ước tính của Mỹ tổng cộng khoảng 5.000 người. Chiến thắng Trận Xuân Lộc đã quyết định sự sụp đổ của chính phủ Sài Gòn.

Những năm gần đây, dân Long Khánh thỉnh thoảng vẫn còn đào thấy xương cốt của cả hai phe…

Theo FB Cô Gái Đồ Long

Advertisements

57 thoughts on “Thà chết chứ hổng chịu hy sinh!

  1. Chuyện thực hư thế nào, không rõ chỉ có nhà sử học, người chứng kiến mới hiểu được. Nào là chuyện Lê Văn Tám, nao là Lê Quang Vịnh, nào là chuyện Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà giờ trở thành có công và giờ đây tiếp đến là Nguyễn Văn Bé. Tôi không rõ nhưng ngày ấy ảnh Nguyễn Văn Bé vấn được phía bên kia ( SG ) vẫn có ảnh về sự hy sinh này mà !!!!

    • Lịch sử dân tộc ta bị đảng ta uốn cong, bóp méo, xuyên tạc, đổi trắng thay đen mấy chục năm trời. Đến nỗi dân ta thuộc sử TQ hơn lịch sử nước nhà, có lần tôi đi du lịch TQ cậu phiên dịch người TQ nói với tôi “người VN thuộc sử TQ hơn người TQ”, thất là đau đớn. Phải chờ nước nhà được dân chủ và tự do các nhà sử học mới có thể làm công việc của mình và trả lại lịch sử sự thật của nó. Dưới đây là 1 ví dụ về lịch sử đã bị bóp méo.

      Dân NguApr 1, 2012 02:58 PM

      Vâng, em đã “đọc Cụ” rồi. Cứ đọc sách của Trần-Dân-Tiên nói tốt về Cụ Hồ là thấy cái bản mặt của Cụ Hồ y-chang là Trần-Dân-Tiên! Lại đọc trong sách khác nói về cụ Hồ, không có gia-dình vợ con để lo việc nước. Em nhắm mắt lại cũng thấy Cụ ì-ạch rung cả giường. Chẳng bao lâu cháu Nông thị Xuân bị Cụ cho ăn củ mì nhiều quá xình bụng.
      Em tiếp tục đọc sách thì thấy Nông thị Xuân bị xe cán chết ở Quảng trường Ba Đình. Thời đó làm gì có nhiều xe hơi, chỉ có xe của Cụ Hồ…và Ba Đình thì rộng mênh mông. Em đọc sách mà không biết tại sao tai nạn xe hơi xảy ra dễ dàng đến thế!

      Nguồn : danlambao. Entry Bùi Tín.

    • Vietland.net la mot to bao ba sao dang nhung tin khong co thuc , hay khong chinh xac. nhu truong hop dang bai Ong Nguyen Tan Dung va ca hai Ong kia trong chinh Phu bi Dao Chanh va chet. xin Doc Gia cho voi tin nhung gi VL no noi .. doc Bao VL de cho do buon ngu chu khong co tac dung , toan dang chuyen ba xam. lai con doi hoi dieu le nay , dieu le kia, vi the co nhieu Doc Gia va nguoi gui dang bai cam thay bat man . vi doc gia va nguoi dang bai nan oc moi tim de viet len nhung gi that ma ho da trong thay , sau cung dang lai bi VLDH xoa . toi coi bo VL nay khong chong thi chay se khong con ai giup hay bao tro, vi trong nhung nguoi bao tro lai bi QUOC DAN chinh tay xoa bo ..bai cua Doc Gia.

  2. Chuyện tương tự thì tớ nghe cũng nhiều rồi, xin kể một chuyện trong sách giáo khoa đàng hoàng nghe.
    Đồng chí A bị quân địch bắt, nhưng địch chưa giết còn muốn biết cách sử dụng khẩu B-40 vừa mới tịch thu, hỏi đồng chí mình…đồng chí mình nhanh trí quay ống phụt hậu vào tên chỉ huy và khai hỏa…kết quả tên sĩ quan ngụy “chít queo”, đồng chí mình nhân đó đào thoát và tìm về đơn vị cũ thành công….
    Tớ có kể chuyện này cho một anh lính ngụy… anh ta nói.
    -ĐM! cái khẩu B-40 bịt mắt tao lại, tao tháo ráp cho coi, trước khi rời quân trường tụi tao học hết một tuần về vũ khí của VC đó mày.
    Hì hì…hổng biết tin ai?

  3. Mìn Claymor là của Mỹ mà sao bọn ” ngụy” lại không biết sử dụng mà phải nhờ đến anh Bé VC ta? Ai biết trả lời giúp.

    • Trước 75, tôi là một SQ của QLVNCH , chuyện bắt “tù binh địch” xẩy ra thường lắm , vì lý do an ninh chuyện trước tiên đối với tù binh là còng tay lại rồi chuyển về hậu cứ ngay để thẩm vấn biết thêm tin tức( nếu cần ). Mìn Claymore ( hẳn là made the USA rồi )hoặc ngay cả các “loại vủ khi địch” chẳng ai mà không biết đến nổi phải ” nhờ” tù binh hướng dẩn ! ( để làm gì? ). Xin trả lời chung : ” Vừa đọc chuyện nầy tôi vừa bịt mủi ( vi hơi bị khó ngửi )vừa cười “té đ….” Nhưng trường hợp nầy cũng giống như “cây đuôc…giả” NV Tám vậy , trong hàng ngàn người ” được” nghe biết đâu có vài người tin thì sao? “Đãng ta” chỉ mong thế ! Ai cười thì mặc ,”đãng ta” vẩn cứ muôn năm !!!

  4. Pingback: Tin thứ Ba, 10-04-2012 « BA SÀM

  5. Pingback: Điểm Tin Thứ Ba 10.04.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  6. Pingback: SỢ SỰ THẬT « CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

  7. Dạo ấy trên đài PT Saigon, đài Mẹ VN ngày nào chả có “Nguyễn Văn Bé Hãy còn sống đây !!!”. Cứ một vài giờ câu ấy lại được lập lại, kéo dài cả tháng trời.

  8. Năm 1972 tôi ở chiến trường Tri Thiên vẫn nhặt được truyền đơn của SG thả chụp ảnh Nguyễn Văn Bé cầm tờ báo Nhân Dân có đăng tin về cái chết anh dũng của anh ta.

    • Chuyện Nguyễn văn Bé thì quá hề rồi. nhưng chuyện truyền đơn như VanLap va dan saigon nói thì mình chỉnh lại cho chuẩn là hồi đó có một ông “Đại Tá Nguyễn Bé QĐ CS Bắc Việt ” hồi chánh và kêu gọi đồng đội hồi chánh trên đài,loa máy bay,truyền đơn, chớ không phải cái anh du kích Nguyễn Văn Bé đâu.

  9. Pingback: Nguyễn Quang Lập : Sợ sự thật (vì sao ?!) | ixij

  10. Anh hùng nước Việt.
    – Tô vĩnh Diện: Lấy thân chèn pháo
    – Bế văn Đàn: Lấy thân mình lấp lỗ châu mai
    – Ngô Mây: Ôm đạn pháo lao vào xe tăng giặc.
    ……………………..
    Bác nào biết thêm bổ sung phụ em với..

  11. Hôm trước em đi bắt rắn ở vùng này. Nghe bà con họ kể là hiện nay, hồn ma người chít hiện về cười đùa suốt hằng đêm. Ai cũng lo lắng. Rồi 1 hôm, mấy người can đảm mới rũ nhau rình xem thực hư thế nào.

    Nhân trời tối đen như rặc “tiền đồ XHCN Việt nam”, cả nhóm bò ra lùm cây có tiếng cười xì xồ như hồn ma ẩn hiện nói vọng về … họ đã nhìn thấy ma lính miền bắc nhậu cùng mấy con ma lính việtnam cộng hòa. chuyện này có thật 100%. họ còn nhe chúng chưởi thề rất tuc: “địch mẹ chúng ló, nếu tao sống lại tau sẽ xử ngay mấy thằng xúi tao đi B”.

  12. Dưới âm phủ, một hôm các anh hùng liệt sĩ họp nhau lại ôn cố tri tân.

    Tô Vĩnh Diện: Phải công nhận bái phục ông Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, quả là anh hùng hiếm có.

    Phan Đình Giót: Đang bò tránh đạn chết cha. Tổ cha thằng đằng sau hoảng quá dúi mình phát, mình ngã dúi trúng ngay lỗ châu mai. Thành anh hùng. Thế thôi. Phục là phục ông làm lấy thân mình chèn pháo, anh hùng quá.

    Tô Vĩnh Diện: Tôi cũng như ông thôi, kéo pháo vào kéo pháo ra,. Mệt đứt hơi. Lại trời mưa, đường trơn. Mình cong lưng kéo, chẳng may đứt quai dép cao su, trượt chân, trôi bố nó vào bánh pháo, nát thây. Thành anh hùng, thế thôi. Có lẽ đáng phục là phục anh La Văn Cầu, chặt tay để tiếp tục bắn nhau với giặc. Đấy mới là anh hùng.

    La Văn Cầu: Xin các ông. Tôi hỏi các ông chặt tay máu chảy xối xả ngất lịm đi thì bắn cái gì? Tay mình bị bắn gẫy lìa, ngất, còn sức đâu mà chặt, tỉnh dậy trong bệnh viện dã chiến, mất một tay. Thành anh hùng, thế thôi. Phục là phục ông Bế Văn Đàn, lấy thân làm giá súng. Thật phi thường.

    Bế văn Đàn: Mình chết rồi nhưng các bố có tha cho đâu, kéo xác mình kê súng bắn. Địch nó giã cho, các ông không thấy mình tôi có mấy trăm vết đạn à? Phục là phục ông Nguyễn Viết Xuân kia kìa. Ông Nguyễn Viết Xuân, trèo lên cây cầm cờ phất rồi hô: Nhằm thẳng quân thù mà bắn. Anh hùng quá, máy bay nó bổ nhào xuống mà vẫn ở trên ngọn cây phất cờ. Quá anh hùng.

    Nguyễn Viết Xuân: Trèo lên cây phải có thang, cây cao lắm. Hôm ấy máy bay bỏ bom, gẫy mất thang. Các bố sợ chạy hết, tôi cũng sợ lắm, nhưng không thể xuống được. Nhịn đói cả ngày trời trên ngọn cây. Sau được đưa xuống tôi đã lả đi, chứ anh hùng gì. Chỉ vì không xuống được… Phục là phục ông Nguyễn Văn Bé kia kìa. Mưu trí, dũng cảm, anh hùng, đáng để mọi người noi theo. Chết như thế mới là chết. Chết mà còn giết được nhiều địch. Cái chết anh hùng.

    Nguyễn Văn Bé: Các ông đừng châm chọc tôi. Tôi đâu có nổ mìn tan thây. Tôi chết già năm 2002 mà. Các ông đừng giỡn nữa, xấu hổ lắm. Phục là phục ông Lê Văn Tám kia kìa, bé thế mà lấy thân mình làm ngọn đuốc sống, đốt cả một kho xăng của địch…

    Mọi người đang bàn tán, bống thấy lục tục mấy anh hùng khác kéo đến. Thế là câu chuyện mỗi lúc một thêm rôm rả.

    • Đây là do hư cấu, do thành tích, do tuyên truyền động viên, và do văn nghệ vị nhân sinh, văn học không thể xa rời chính trị. Các việc trên chỉ nghe nói, có một sự thật tôi được biết, trong quê tôi có người tên H bỏ ngũ, vượt biên sang Thái Lan trong chiến dịch Tây Nam, đơn vị không báo bỏ ngũ mà báo mất tích, sau gần 30 năm từ nước ngoài về quê, lúc đó mọi ngừoi mới chưng hửng, ngạc nhiên

  13. Chuyện “quăng lựu đạn” thì nhiều và có một chuyện “bé cái lầm” này thì ai cũng thấy.
    Số là, lúc mới giải phóng xong tại Saigon có hai cây cầu, Công Lý và Trương minh Giảng.
    Lúc dạy sử thì dạy các em: anh Trỗi đặt mìn cầu Công Lý để giết toàn quyền Mac am ma ra.
    Ấy thế khi đặt tên lại vác ngay cái cầu Trương minh Giảng (nay là cầu Lê văn sĩ) đặt tên là Nguyễn văn Trỗi để tưởng nhớ người anh hùng hi sinh vì cách mạng.Bây giờ thì đặt lại đúng dzồi..hi hi làm ăn thế, nói lộn nói lại mấy hồi.
    TB:
    Bọn phản động hay đùa, nói rằng anh Trỗi đi bứt dây điện chứ hổng phải đặt mìn

    • hồi xưa các lính việt-bắc xung phong đánh lính việt-nam cũng do mấy thằng chính ủy đạp đít. hhông xung phong thì nó bắn vào lưng.

      cậu tớ là quân công binh hậu cầu rặc, chuyên gia móc bọc và lượm xác. ổng kể nghe rợn cả người … ổng bảo có khi đang đi ở cánh rừng cao su giữa trưa tìm 3 cái chân của liệt sĩ cả buổi chẳng thấy đâu. bổng xoạch 1 tiếng, 3 cái chân bị xích lại với nhau rơi bịch 1 phát, cậu tớ vắ chân lên tận cổ ù té chạy vì khiếp sau lưng còn nghe “hồ chí minh muôn năm – hồ chí minh muôn năm …” thế mới hải hùng, kinh hồn.

      tớ dại mồm nói bậy, chứ liệt sĩ mà đội mồ sống dậy chắc bẻ cổ mấy thằng lãnh đạo mất dạy ngày nay, đặt tên đường bậy bạ quá trời luôn, thậm chí còn sai chính tả, thế mới oan hồn.

  14. Các câu chuyện ở đây đều là có thật,riêng chuyện về NVB thì từ lâu,tôi đã thấy có tờ báo đăng tấm ảnh NVB còn sống cầm tờ báo của cs đưa tin mình hy sinh…
    Có ai sưu tầm được đưa ra,nó sẽ rất thuyết phục .

    • Lịch sử nước ta có nói đến vua Hùng, nhưng có đến 18 vị. Thông tin này này có thật không hả anh/chị?

      • Tớ không phải vô thần, nhưng tớ thấy … hình như giả. Cụ thể, ngày xưa khi khai hoang (cả khảo cố) xung quanh đền Hùng người dân Phú Thọ quê con bồ bạn em kể lại chỉ thấy rất nhiều xương chó (đã bị nấu nhựa mận, gần giống cách làm cầy tơ bên Nhật tân). Như vậy, gốc tích là đền thì phải kiêng kị thịt cầy chứ? Vậy có thể nào là quán nhậu của quan lại, vua chúa từ thời … có ma nào hay. Mà món cầy tơ thì là món “tầm hội nghị” của dân bắc chúng em.

  15. Hỏi: Trên thế giới này có dân tộc nào lại dã man đến thế?! Giám lấy xương máu và sự hy sinh anh dũng của những con người cộng sản ra đùa như đùa với chó con…

    • Xương máu và sự hy sinh anh dũng của những con người cộng sản nào thế? Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Bé và em bé đuốc sống Lê Văn Tám… có phải không?

  16. Pingback: Lộ Chuyện anh Hùng Chiêu Hồi, Xuân Lộc Phải Đổi Tên Đường | Chào mừng bạn ghé qua Trang nhà và Diễn đàn HenNhauSaigon2015.com, xin mời vào …

  17. Pingback: Tin thứ Ba, 10-04-2012 | Dahanhkhach's Blog

  18. Pingback: Lật đổ thần tượng góp phần giáo dục tính trung thực « Đừng để con em vì tương lai chúng ta…

  19. anh đã dùng mưu cầm quả mìn Claymor đập vào một chiếc xe tăng tiêu diệt 69 tên Mỹ – ngụy và nhiều xe tăng địch; hy sinh tan xác tại chỗ”
    Câu chuyện giống như Phạm Tuân bay Mig lên cao hơn 10 cây số rồi tắt máy nằm phục kíck bắn hạ B52
    “tề thiên đại thánh” thế mà đám Vc vẫn tin, đặc biệt là bọn cán bộ cai tù(CAND). Chó con sau 3 ngày mở mắt, còn đảng viên Vcsuốt cả đời vẫn mù tăm tối u mê.

    • Chưa chắc bây giờ đảng viên Vc suốt cả đời vẫn mù tăm tối u mê đâu. Họa chăng có mình bà Trần Ngọc Sương thôi. Còn đám đảng viên giả danh cộng sản thời nay khôn còn hơn rận vì chúng mang trong mình những giọt máu của nhân dân lao động. Chúng thừa biết CNCS là cái bánh vẽ không bao giờ ăn được nhưng dùng cái bánh vẽ này để cướp của dân làm giầu cho bản thân thì không còn gì hiệu quả hơn.

    • “Chó con sau 3 ngày mở mắt, còn đảng viên Vcsuốt cả đời vẫn mù tăm tối u mê.” mù là mù thế nào ??? chúng bố chỉ giả bộ nhắm mắt chút thôi đấy…bất thình lình bố mở mắt ra là có thàng chết mất xác. Không tin thử vào trại của tổng cục VIII coi, biết liền.

  20. Thời chiến bên nào chẳng phải bốc phét ra anh hùng
    Có ai sinh ra là anh hùng đâu. Vì cuộc sống đưa đẩy thôi. Lại càng chẳng ai mún thành anh hùng mà lại toi đời cả
    Theo các bác cái vụ “ta thà làm ma đất Nam còn hơn làm vương xứ Bắc” có bịa ko? bịa hết, rồi anh Trần Quốc Toản,… Đâu chẳng phải dựng lên anh hùng… nếu họ đã nằm xuống vì đất nước thì họ xứng đáng là anh hùng rồi

  21. Mìn Claymore hay còn gọi là mìn Định Hướng như QLVNCH vẫn gọi, chừng 1kg rưỡi, hình chữ nhật cong nhự cánh cung, khi xủ dụng phần lõm quay về hướng mục tiếu, tầm sát thương tôi không nhớ rõ. Loại này dùng chất nổ C4, khi được kích nổ bầng con cóc điên( dây dẫn khoảng 25 met), chất C4 phát nổ đẩy các viên bi lớn, 2000 viên, như hạt đâu phọng bắn ra theo hình rẻ quat. C4 chỉ có thể kích nổ bằng điện. Đập hoặc đốt thi không sao. Khi đốt ngọn lửa xanh lè, nhiệt lương rất cao . Trong chiến tranh thường dùng nó trong chiến thuật phục kích hay phòng thủ.
    C4 rất an tòan, nhồi, bắn vào hoặc đập đều không phát nổ
    Duy nhất, ngoài kích điện, muốn kích nổ C4 cần một làn sóng sức mạnh có vận tốc khoảng 4 ngàn chín trăm met/giây. Ngay cả một viên đạn cũng không thể đạt được vận tốc này (ngoại trừ anh hùng Bé!)
    Thực ra anh Nguyễn Văn Bé đã được đưa về trại chiêu hồi Thị Nghe. Sau đó ra sao thì tôi không rõ.

  22. Mình có tham gia trận đánh Long khánh ngay từ đầu đến kết thúc trong đội hình QĐ 4. Thông tin của bạn về quả bom và số thương vong là chưa chính xác.Thực ra không phải 1 mà là 2 quả, không phải bom cháy mà là bom hơi ngạt (Đài giải phóng gọi là bom H.) nhưng cả 2 quả đều rơi xuống khu vực suối ở sâu trong rừng không ảnh hưởng tới khu vực cầm cự của hai bên nên không có thương vong nào cả. Số liệu thương vong bạn đưa ra chắc chắn không có số đó vì nếu có thì còn lớn hơn nhiều. Góp ý thêm với bạn để sát thực tế hơn nhé!

  23. Pingback: SỢ SỰ THẬT |

  24. Minh co tham gia chien truong trung lao o tieu doan 31 bo doi dac cong. Ve min dinh huong dung nhu ban tren da noi. No rat an toan. Chi co kich dien moi no. Con va cham manh no ko no dau. Anh be chac la te thien dai thanh. Thang nao tao ra nhan vat nay rat kem ve nang luc khi tai. Hay anh be co cu sat bang dien. He…he,

  25. Pingback: Tin ngày 10/4/2012 | Dahanhkhach's Blog

  26. Kể chuyện cuộc đời của một con đĩ có môn bài, như ai đó có ví rằng chuyện chính trị, làm chính trị là chuyện của con đĩ thì có gì khó hiểu hơn chuyện con đĩ.

    Bây giờ trở lại chuyện thần thánh hóa, chuyện chính trị của MNVN thời VNCH chiến tranh quốc/cộng để thấy chuyện con đĩ có đạo hay không khi cục tâm lý chiến trong tuyên truyền quần chúng, giáo trình học đuờng không áp đặt, nhồi nhét suy tôn những cá nhân xét trên bối cảnh đại chúng có tính lịch sử.

    Trong suốt cuộc chiến đó làm gì mà không có những Anh Hùng tử thủ, tuẩn tiết để giữ tiết khí của nguời quân nhân. Nếu có, chế độ ấy (VNCH) không thể nhất thời dùng họ một lần nữa làm công cụ để phục vụ, đầu độc, kích thích lòng căm thù những thế hệ máu đầu chưa sạch.

    Ở một chừng mực nào đó, tôi nghĩ con đĩ chính trị thời VNCH có luơng tâm đạo đức khi ở học đuờng, giáo trình phải nghiêm túc, thuần túy giáo dục. Nói rõ hơn là bộ giáo dục họ
    không lập một giáo trình loại như: trong trận đánh cho mỹ cút ngụy nhào, hôm qua bộ đội giết 3 tên, hôm sau giết thêm 4 tên. Vậy tổng cộng bộ đội giết đuợc bao nhiêu tên ngụy.

    • Vào quãng thời gian 1960-1975 lịch sử nhân loại đã được viết rất rõ ràng bằng khỏang hơn 100 triệu oan hồn của nhiều dân tộc phải lìa bỏ cõi đời này bởi CNCS. Nạn đói 1932-1933 tại Ukraina với 7 triệu người chết đói do đcs Liên xô gây ra có lẽ là nạn đói lớn nhất trong lịch sử loài người. Các nhà tù tại Siberi và tại TQ giết hàng chục triệu người.Đó chính là SỰ THẬT LỊCH SỬ. Bộ giáo dục VNCH không cho học sinh và sinh viên biết những sự thật này nên có thể mới có những phong trào biểu tình của Hùynh Tấn Mẫm…làm rối lọan tình hình trong nước và làm dư luận ngoài nước đánh giá không tốt về VNCH.

      Đây là 1 bài học xương máu, con cháu chúng ta không bao giờ được quên tính phi nhân của CNCS.

      • Tớ không hiểu tại sao mấy người làm chính trị Việt nam không chọn đường lối số đông mà lại đi theo Tàu nhỉ? Cộng sản rõ ràng là tội ác.

        Ngay cả Liên Xô đã khai trừ đảng CS. Tại sao con người đất nước mình dại thế. Đối chiếu lịch sử thấy vn hèn kém thật buồn.

  27. Pingback: Quechoa: Hãy nói thật với nhau đi! — Chán như con gián! — Sợ sự thật « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ

Đã đóng bình luận.