Vụ án kỳ cục


Quốc Hanh

Tòa làm việc căng thẳng, trong khi bị cáo nằm ngủ trước vành móng ngựa - Ảnh: Quế Hà

Tòa làm việc căng thẳng, trong khi bị cáo nằm ngủ trước vành móng ngựa – Ảnh: Quế Hà

Có lẽ trong lịch sử tố tụng hình sự không có vụ án nào “kỳ cục” như vụ án Trần Thị Kim Nguyệt ở H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận mà TAND huyện này đang xét xử sơ thẩm lần thứ 14 với những tình huống bất ngờ như những ngày qua.

Vụ án đã xảy ra từ năm 2005, với tình tiết rất đơn giản.

Đó là có hay không chuyện bị cáo Nguyệt đi trộm đàn dê của bà Lê Thị Kim Y, người mà bị cáo gọi là dì họ. Nhưng suốt gần 10 năm qua, với 14 lần xét xử sơ thẩm nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Nói như luật sư Lê Quang Y, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, người đã theo vụ án này từ giai đoạn đầu, thì “nếu phải ngồi tù bị cáo cũng đã mãn hạn tù từ rất lâu rồi”.

Trong văn bản báo cáo TAND tối cao, TAND tỉnh Bình Thuận đã thừa nhận sự thiếu trách nhiệm của cấp xét xử sơ thẩm trong vụ án này. Tuy nhiên, chưa bàn đến yếu tố vi phạm tố tụng, hay trình độ chuyên môn của những người cầm cân nẩy mực, chỉ cần nhìn ở khía cạnh nhân văn thì vụ án đã cho thấy sự vô cảm đến khó hiểu của các cơ quan tố tụng trước thân phận một con người. Bắt rồi thả, thả rồi lại bắt, truy nã rồi lại thôi, thậm chí khi phiên xử ngày 14.1, bị cáo Nguyệt phải vào cấp cứu tại trạm y tế, thì Hội đồng xét xử vẫn ra thêm một lệnh bắt giam nữa.

Trong rất nhiều năm tham gia tố tụng các phiên tòa hình sự, luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Thuận, nói rằng ông chưa từng chứng kiến vụ án nào mà bị cáo “nằm ngửa” giữa công đường như thế mà Hội đồng xét xử vẫn làm việc. Một chi tiết luật sư này trình bày trước tòa, khiến nhiều người dự tòa “dở cười dở mếu”, khi ông bảo rằng “báo chí gọi là kỳ án trộm dê nhưng tôi cho rằng vụ án này có nhiều cái kỳ lắm”. “Thứ nhất, đây là vụ án kỳ khôi bởi nó có các hoạt động tố tụng khá kỳ quặc. Thứ hai, nếu tòa cứ nhất quyết buộc tội bị cáo Nguyệt theo cáo trạng thì quả là một kỳ tích”!

Một vụ án mà bản cáo trạng chỉ vỏn vẹn hơn hai trang giấy, tốn biết bao nhiêu công sức của các cơ quan tố tụng nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Chỉ cần nhìn “tuổi” của nó thì đúng là một vụ án “kỳ khôi” thật.

Theo TNO

Advertisements