LÊ HIẾU ĐẰNG


Phạm Đình Trọng

Tác giả bài viết và anh Lê Hiếu Đằng

Tác giả bài viết và anh Lê Hiếu Đằng

1.  Căn bệnh hiểm bột phát ở tuổi cận kề bảy mươi, Lê Hiếu Đằng hiểu rằng mình đang tiêu những đồng vốn thời gian ít ỏi cuối cùng của cuộc đời.

Trong tâm thế đó, những người chỉ biết sống cho riêng mình, chức vụ, cấp bậc, học hàm, học vị tìm mọi cách giành được cũng chỉ nhằm để được nhận phần vật chất hơn người, có miếng ăn béo bở hơn người, có cuộc sống hả hê hơn người, những kẻ chỉ có con người sinh vật như vậy sẽ hốt hoảng run sợ, nơm nớp lo âu.

Còn những người sống bằng năng lượng tình yêu, yêu con người, yêu cuộc đời, yêu đất nước và đã say mê, tận tụy mang cả đời mình cống hiến cho tình yêu đó, ngoài con người sinh vật, họ còn có con người xã hội và con người xã hội mới là ý nghĩa cuộc sống của họ, mới là giá trị cuộc đời họ. Con người sinh vật theo qui luật tự nhiên, sinh – lão – bệnh – tử. Còn con người xã hội theo qui luật giá trị. Và những người sống bằng năng lượng tình yêu sẽ bình tĩnh nhìn lại giá trị con người xã hội của mình để lại cho cuộc đời, còn lại với cuộc đời, nhìn lại con đường mình đã chọn, nhìn lại cuộc đời mình đã sống, đã cống hiến. Trên con đường đó, mình đã làm được những gì cho đời, đã để lại được những gì có ích cho đời? Nhìn lại giá trị một cuộc đời là cái nhìn nghiêm khắc, trung thực, thẳng thắn.

Nghiêm khắc. Trung thực. Thẳng thắn. Nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon đã từng viết những lời chân thành, nồng nhiệt về đảng Cộng sản: Mon parti m’a rendu mes yeux et ma mémoire / Je ne savais plus rien de ce qu’un enfant sait / Que mon sang fût si rouge et mon coeur fût français / Je savais seulement que la nuit était noire. . . Được Tố Hữu, nhà thơ Cộng sản Việt Nam chuyển ra tiếng Việt là: Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng / Trước như tuổi thơ tôi nào biết được / Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước / Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông. . . Chân thành mang tài năng ra cống hiến cho đảng Cộng sản như vậy để rồi đến khi nhìn lại cuộc đời mình, nhà thơ L. Aragon lại phải chân thành thốt lên: “J’ ai gache ma vie, c’est tout” (Tôi đã phung phí cả đời mình, có vậy thôi). Cuộc đời ngắn ngủi vì thế vô cùng quí giá nhưng vì lầm lẫn đi với đảng Cộng sản mà phung phí cả cuộc đời quí giá của một tài năng như Louis Aragon thì còn gì đau xót hơn!

Nghiêm khắc. Trung thực. Thẳng thắn. Lê Hiếu Đằng nhận ra: “Đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ nghĩa Xã hội” (Lê Hiếu Đằng. Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh). Không bi quan, yếm thế, buông xuôi như nhà thơ lớn L. Aragon chỉ biết than đã phung phí cả cuộc đời, Lê Hiếu Đằng nhìn nhận căn nguyên sai lầm, ảo tưởng: “Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước, nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây.”

Nhận thức lại, Lê Hiếu Đằng thấy: “Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái, biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân” (Lê Hiếu Đằng. Tuyên bố công khai ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam)

Chưa cần nhắc đến sai lầm, ảo tưởng của chủ nghĩa Cộng sản, chưa tính đến sự man rợ mất tính người của chuyên chính vô sản mà đảng Cộng sản Việt Nam đã thực thi suốt gần một thế kỉ qua gây nhiều tội ác với dân tộc Việt Nam. Chỉ nhìn hình ảnh đảng Cộng sản Việt Nam trong hiện tại đã thấy rõ “thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích” cướp bóc của dân, tàn phá đất nước.

le hieu dang 02.  Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là đảng của những người như Bùi Thanh Quyến, thời chiến tranh là anh lính “B quay”, đào ngũ, một kẻ chỉ có con người sinh vật, không có con người công dân, con người xã hội, trốn chạy về phía sau bình yên giữ lấy mạng sống của con người sinh vật. Kẻ hèn nhát, chạy trốn trách nhiệm công dân đó nhận ra nơi an toàn, nơi dung dưỡng, tiến thân tốt nhất cho những con người sinh vật chính là đảng Cộng sản cầm quyền. Việc khó là chui lủi từ nơi giáp mặt với bom đạn chết chóc về làm anh lính an nhàn ở huyện đội quê nhà bình yên hắn còn làm được thì từ anh lính huyện đội trở thành đảng viên Cộng sản chỉ là chuyện nhỏ.

Bây giờ không phải chỉ có con người sinh vật, anh lính đào ngũ Bùi Thanh Quyến có quyền cao chức trọng mà cả gia đình anh ta chia nhau chiếm giữ quyền chức bổng lộc trong đảng Cộng sản cầm quyền. Bố, Bùi Thanh Quyến, là Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy. Con trai mới ba mươi tuổi, chức tước xã hội đã là phó giám đốc một sở trong tỉnh của bố, của cải bòn rút được của gã trai mới ba mươi tuổi đó là biệt phủ hoành tráng mà những quan đại thần có công khai quốc thời phong kiến cũng không có được. Con rể tuổi mới trên ba mươi là quan đầu huyện dưới bóng bố vợ bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến!

Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến chính là bản sao, là phép nhân sự gian dối man trá của Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn. Hồ Xuân Mãn đã về hưu, đã hết quyền uy nên đã lộ mặt thật. Bùi Thanh Quyến còn đang là lãnh chúa đầy quyền uy với bầy tôi, đầy thế lực và tiền bạc để vô hiệu mọi sự xăm soi của bề trên và còn đang là gương mặt đương đại của đảng Cộng sản nên còn được bưng bít che giấu để giữ uy danh cho đảng nhưng cũng là giữ lại khối u di căn ung thư trong cơ thể đảng Cộng sản.

Vinh thân phì gia, giá áo túi cơm, những câu thành ngữ dân gian chỉ những kẻ chỉ có con người sinh vật, chỉ biết bản thân, chỉ biết giá trị vật chất, chỉ biết hưởng thụ. Bố con Ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến là những người như vậy, những đảng viên có chức quyền, những trụ cột của đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay.

Những phường giá áo túi cơm vào đảng Cộng sản Việt Nam, ngồi trên ghế quyền lực bây giờ chỉ để vinh thân phì gia nhiều lắm, nhìn đâu cũng thấy. Ông thợ rừng Nông Đức Mạnh khi ngồi lên chiếc ghế Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam liền đôn đáo chạy vạy, đổi chác để anh con trai học hành không đến nơi đến chốn phải đi bán sức lao động cơ bắp ở nước ngoài trở thành người có đủ bằng cấp đại học khoa học và đại học chính trị để ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương đảng nhiều đặc quyền đặc lợi.

Anh trai là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố lớn nhất nước, em trai liền trở thành chủ những dự án thâu tóm, chiếm đoạt phi pháp, bất lương hàng ngàn hecta đất đai và con trai ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy đó liền có suất học bổng từ ngân sách Nhà nước đi học nước ngoài để rồi nhanh chóng được đưa vào điểm xuất phát trên bệ phóng cao tốc phóng vào vòng thăng tiến quyền lực của đảng Cộng sản cầm quyền. Một điểm xuất phát cao, đầy thuận lợi cho con trai ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy: Bí thư đảng ủy phường, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố mau lẹ lên Phó Chủ tịch quận!

Khi những người Cộng sản Việt Nam còn có lí tưởng cao đẹp, họ còn giữ bộ mặt sạch sẽ, tử tế, không một ông quan chức cộng sản nào dám ngang nhiên đưa lũ con cái vắt mũi chưa sạch ra chiếm vị trí của những hiền tài đất nước. Chẳng còn lí tưởng cao đẹp, kiên trì Chủ nghĩa Xã hội chỉ để các ông quan cộng sản ăn trên ngồi trốc, vinh thân phì gia thì ông Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng mới thản nhiên đưa cô con gái 23 tuổi học ngành báo chí chưa viết nổi một bài báo nhảy tót lên làm sếp lớn một doanh nghiệp lớn của Nhà nước, một vị trí đòi hỏi phải là hiền tài đất nước đã được thử thách, khẳng định. Làm việc đó, ông Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chứng tỏ đảng Cộng sản của ông chẳng còn mảy may lí tưởng vì dân vì nước và ông cũng chẳng cần giữ bộ mặt liêm chính trước dân.

Chỉ nêu vài dẫn chứng trong muôn vàn sự thật tồi tệ của hiện thực hôm nay cũng đủ thấy đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ chỉ còn là nơi hội tụ kiếm chác, nơi kiếm chức quyền, bổng lộc, kiếm sự vinh thân phì gia của những con người sinh vật mà thôi! Không hề thấy bóng dáng con người xã hội ở những đấng bậc đang là quan chức từ thấp đến cao của đảng Cộng sản cầm quyền, đang quản lí xã hội, chăn dắt dân đen.

3.  Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là đảng của những tập đoàn lợi ích sử dụng quyền lực Nhà nước cướp bóc, ức hiếp dân, xâu xé tài nguyên đất nước, xâu xé tanh bành, nát vụn non sông gấm vóc. Chỉ một ngành Hàng Không dân dụng cũng có nhiều tập đoàn lợi ích kiếm chác từ đất sân bay hàng không.

Một tập đoàn lợi ích núp bóng quân sự – an ninh – quốc phòng chiếm giữ đất sân bay làm sân golf, xây biệt thư kinh doanh. Những tập đoàn lợi ích khác tìm mọi cớ bỏ sân bay cũ xây sân bay mới tốn kém hàng chục tỉ đô la để họ kiếm chác. Chỉ xem tập đoàn lợi ích chiếm đất sân bay làm sân golf cũng thấy những tập đoàn lợi ích này quyền uy như thế nào, lộng hành như thế nào.

Sân bay Tân Sơn Nhất có tổng diện tích 2500 ha nhưng mới có 1150 ha đất được sân bay sử dụng, khai thác. Ngay sau 1975 những người quản lí đất nước không có tầm nhìn xa, chỉ nhìn thấy những lợi lộc trước mắt chia chác nhau, đã không biết rằng khoảng đất trống rộng lớn quanh sân bay, vừa là đất dự trữ, vừa là không gian đệm ngăn cách sân bay với khu dân cư nên họ đã cho công binh dọn sạch hàng rào thép gai và mìn trên khoảng đất trống đó rồi cắt hơn ngàn ha đất dự trữ của sân bay chia cho tướng sĩ. Nay nhà cửa trùng điệp của các khu gia đình quân đội đã bao quanh và lấn đến sát mép sân bay. Diện tích đất sân bay chỉ còn vẻn vẹn 1150 ha! Việc này là chuyện đã qua, không xét đến nữa. Đáng xem xét là 1150 ha đất còn lại đang tiếp tục bị tập đoàn lợi ích núp bóng quân đội xâu xé.

1150 ha đất sân bay nhưng ngành Hàng không quốc gia chỉ thực sự được sử dụng chưa đến một phần năm diện tích đó. Chuyển sang thời bình, đất nước cần tập trung nguồn lực phát triển kinh tế dân sự. Sân bay, thời bình là đất kinh tế và thời chiến sẽ là đất quân sự vì thế thời bình phải dành toàn bộ sân bay giao thương thuận tiện nhất cho ngành Hàng không quốc gia. Nhưng với uy thế của đội quân vừa chiến thắng trong cuộc chiến tranh khốc liệt, mặc dù đã có sân bay quân sự Biên Hòa, quân đội vẫn chiếm giữ tới 545 ha đất sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng không dân dụng chỉ có 205 ha, chưa bằng nửa đất sân bay quân sự. 400 ha mặt bằng còn lại là đất dùng chung cho cả quân sự và dân sự.

Với vị trí vô cùng thuận lợi, sân bay Tân Sơn Nhất là một HUB, điểm trung chuyển hàng không, tốt nhất Đông Nam Á. Sau năm 1975, với sự cấm vận của Mĩ, sân bay Tân Sơn Nhất đành để mất vị trí HUB cho sân bay Don Mueang, Thái Lan, xây dựng từ năm 1914 bé nhỏ và lạc hậu. Thái Lan lập tức phải xây sân bay Suvarnabhumi lớn hơn, hiện đại hơn đón nguồn lợi to lớn do vị trí HUB từ Tân Sơn Nhất chuyển sang.

Mĩ bỏ cấm vận Việt Nam, với vị trí đắc địa, sân bay Tân Sơn Nhất giành lại vị trí HUB, nhộn nhịp trở lại liền thiếu nghiêm trọng bãi đỗ đón nhận những chuyến bay quá cảnh, đón nhận nguồn lợi to lớn cho đất nước. Năm 2007 Chính phủ quyết định quân đội phải chuyển 30 ha đất quân sự ở sân bay Tân Sơn Nhất cho Hàng không dân dụng để dân dụng có thêm 30 bãi đỗ máy bay. Quân đội không chấp hành. Chỉ 30 ha đất nhỏ bé trong 545 ha đất mênh mông được mang danh đất quân sự đang bỏ không, quân đội cũng không chịu nhả. Các hãng hàng không quốc tế sau nhiều lần máy bay của họ đến Tân Sơn Nhất phải bay lượn nhiều vòng trên bầu trời chờ bãi đỗ đành phải bỏ Tân Sơn Nhất tìm đến các sân bay ở Singapore, Hong Kong, Thái Lan quá cảnh. Đất nước mất một nguồn thu lớn, ổn định và ngày càng lớn.

Ngang nhiên chống lệnh Chính phủ, không giao 30 ha đất cho Hàng không dân dụng mở rộng sân bay, với lí do đất an ninh quốc phòng, quân đội giữ đất lại để chuyển 157 ha đất sân bay cho tập đoàn lợi ích núp bóng quân đội làm sân golf, xây biệt thư kinh doanh kiếm lời đút túi riêng.

Ngang nhiên chống lệnh Chính phủ, chống cả quyết định 1946/2009QĐ-CP của Chính phủ qui định nơi làm sân golf: “Các dự án sân golf không được sử dụng đất lúa, đất màu và đất qui hoạch xây dựng khu công nghiệp, các khu đô thị, đất rừng.  .  . Địa điểm qui hoạch sân golf chủ yếu ở vùng trung du, miền núi”.

Với lí do đất an ninh quốc phòng, tập đoàn lợi ích núp bóng quân đội thẳng thừng từ chối không cho Hàng không Dân dụng chuyển bớt những chuyến bay cự li ngắn trong nước từ sân bay Nội Bài đã bị quá tải sang sân bay Gia Lâm đã bỏ không nhiều năm. Giữ sân bay Gia Lâm làm của riêng của quân đội không phải để sử dụng cho an ninh quốc phòng mà chỉ để cho tập đoàn lợi ích núp bóng quân đội cắt đất sân bay và chiếm thêm 40 ha đất ruộng màu mỡ trồng lúa của dân làm hai sân golf. Sân golf bao vây, lấn sát lề bảo hiểm đường băng sân bay Gia Lâm. Sân golf lấp và đôn cao trên những hồ đầm vốn là nơi chứa nước thoát từ sân bay. Nay mỗi trận mưa xuống, sân bay Gia Lâm thành hồ nước mênh mông, lính ra giăng lưới, kéo vó bắt cá trên đường băng. Nước quanh năm úng dưới nền sân bay làm đường băng sụt lún, nút vỡ ngày càng nặng.

Hai vấn đề phải đặt ra là:

Một. Thế lực quân sự dung túng cho nhóm lợi ích núp bóng quân đội dám coi thường lợi ích đất nước, dám chống lệnh Chính phủ với năm, sáu ông Ủy viên Bộ Chính trị là thành viên, chống cả văn bản pháp luật của Chính phủ, chiếm giữ hàng trăm ha đất hiểm yếu, chiến lược về quân sự, đất sinh lợi của đất nước về kinh tế ở hai sân bay chiến lược, trọng yếu nhất nước làm đất giải trí cho vài kẻ sẵn tiền, làm đất sinh lợi cho một nhóm lợi ích, thế lực quân sự đó phải có quyền uy ở cấp Ủy viên Bộ Chính trị và quyền uy của Ủy viên Bộ Chính trị đó đã trở thành quyền uy của một tập đoàn lợi ích bất chính.

Hai. Tập đoàn lợi ích núp bóng quân sự dám chống lại lệnh Chính phủ, không giao 30 ha đất quân sự ở sân bay Tân Sơn Nhất cho Hàng không quốc gia vì các thành viên trong cái Chính phủ đó cũng chẳng tốt đẹp, tử tế, nghiêm minh gì, cũng đều có những tập đoàn lợi ích phía sau chiếm đất của công và cướp đất của dân. Nếu không được quyền lực Nhà nước cấp Chính phủ bảo kê thì chủ đầu tư Ecopark làm sao huy động được 3000 cảnh sát chiến đấu của bộ Công an trong cuộc cưỡng chế bất hợp pháp 500 ha đất của nông dân Văn Giang, Hưng Yên!

Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là đảng của những nhân cách và những thế lực như vậy. Nhân cách Lê Hiếu Đằng không thể đứng chung đội ngũ với những nhân cách đó. Trước đây Lê Hiếu Đằng vào đảng để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay Lê Hiếu Đằng đóng góp cho đời, đóng góp cho đất nước bằng việc rời bỏ một đảng đã trở thành thế lực tàn phá đất nước, cản trở sự phát triển của đất nước.

Theo DĐXHDS

Advertisements