Tết của những người “giấu thân phận”


“Điều lo ngại nhất của bọn em mỗi dịp tết đến xuân về không phải là vấn đề lương, thưởng mà là những… lời thăm hỏi của bà con họ hàng, của bạn thân, người quen… ở quê nhà  về việc làm, danh phận của mình”. Đó là một trong những tâm sự đắng lòng của một kỹ sư xây dựng khi phải làm thợ hồ tại Đà Nẵng. Hiện, có hàng ngàn cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng không xin được việc làm. Họ phải làm công nhân, lao động chân tay để mưu sinh tại TP.Đà Nẵng…

Thanh Hải

lao dong

Mất cân đối đào tạo kéo dài khiến nhiều người hiếu học thành nạn nhân vấn nạn thất nghiệp (ảnh: Chen nhau tìm việc là Hội chợ việc làm TP. Đà Nẵng)

Nguyễn Văn Đức, 24 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam, là kỹ sư xây dựng ra trường đã hơn 2 năm nhưng vẫn chưa xin được việc làm như ý. Không chấp nhận việc tiếp tục “sống bám” bố mẹ, và cũng không thể về quê vác cuốc ra đồng, Đức đã quyết định ở lại thành phố với nghề… thợ hồ. “Làm thợ hồ vất vả, nặng nhọc, nhưng dẫu sao cũng là ngành nghề mình rất hiểu biết về nó.

Ngày bước vào giảng đường đại học, em luôn ước mơ và cũng tin chắc là mình thoát khỏi việc lao động chân tay. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ đã khác rồi. Mình không thân thế, không tiền bạc, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tìm việc làm càng khó khăn nên em quyết định đi phụ hồ. Sau hơn 1 năm vật lộn với thực công việc, giờ không chỉ thành thợ chính mà em còn được đồng nghiệp, khách hàng tin yêu”.- Tôi đã thấy Đức thật hạnh phúc với công việc đang làm.

Đức không chỉ nhanh nhẹn, tích cực, sung sức mà còn tỏ ra sáng tạo khi thi công. Trong khi những tổ đội xây dựng kiểu tay ngang “đánh vật” với bản vẽ thì Đức lại thông thạo, hiểu nhanh, thậm chí hướng dẫn cả các thợ chính thi công rút ngắn thời gian, tiết kiệm vật liệu và còn góp ý với gia chủ để sửa đổi thiết kế cho phù hợp…

Thế nhưng, ngày tất nhiên cuối năm, chuẩn bị rời thành phố, Đức lại ngậm ngùi: “Về quê em phải đối mặt với những câu hỏi của họ hàng, bạn bè về công việc, vị trí của mình. Em không ngại nhiều, nhưng mẹ thì không được vui. Bà thường hay lặng thinh khi nghe người khác hỏi về em”.

Những nỗi niềm trăn trở của Đức cũng chính là tâm sự buồn của hàng ngàn cử nhân, kỹ sư đang phải làm công nhân, lao động chân tay tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ tại Cty TNHH Điện tử Poster Đà Nẵng- Khu công nghiệp Hoà Cầm, hiện có gần 1.000 cử nhân làm việc ở vị trí… công nhân. GĐ nhân sự Cty Điện tử Poster-Đà Nẵng ông Lê Duy Lương cho biết, Cty trong số 16.000 CN hiện có của Cty thì có đến cả ngàn người có bằng cử nhân, kỹ sư.

Cá biệt, có CN có cả 2 bằng cử nhân, hoặc cả 2 vợ chồng đều là “ông bà cử” làm CN tại Cty. Tuy nhiên, đây là vấn đề riêng tư rất “tế nhị” nên Cty không tiện công khai, giới thiệu họ với giới truyền thông- dù chỉ là gặp gỡ để chia sẻ, động viên CN chúng tôi.

Thực tế, việc “giấu thân phận” của những công nhân là “ông, bà cử”  là chính đáng. Phần lớn họ xuất thân từ những miền quê nghèo. Thi đỗ đại học, rời làng lên thành phố coi như có được “tấm vé” ly nông, bước và tương lai tươi sáng hơn ruộng đồng. Thế nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc làm thiếu thốn, bên cạnh đó là sự bất cập trong giáo dục đào tạo, tạo nên thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ”.

Tất nhiên người học- những ông bà cử không có lỗi trong, song để tồn tại, mưu sinh, họ phải quyết định lựa chọn công việc lao động chân tay, dù không phù với ngành nghề đào tạo, với năng lực thực có của mình.

Ng.Th.T cho biết em tốt nghiệp ngành kế toán với tắm bằng khá, những tưởng sẽ dễ tìm được việc làm tốt khi ra trường. Nhưng trở về quê hương Quảng Trị hơn 1 năm vẫn không có chỗ nào tiếp nhận. Em quay lại thành phố Đà Nẵng để tìm cơ hội, và rồi chấp nhận vào làm công nhân Cty Poster.

Hàng ngàn CN có bằng đại học đang làm việc tại Cty Poster Đà Nẵng

Hàng ngàn CN có bằng đại học đang làm việc tại Cty Poster Đà Nẵng

Thực tế lương không cao, nhưng đủ trang trải chi phí cuộc sống, tiền thuê nhà. Mỗi tháng em để dành được 2,5 triệu để gửi về giúp mẹ. Tết cũng mua sắm được chút ít quà cho gia đình, nhưng em sợ nhất là phải đi họp lớp. Bạn bè chỉ hỏi thăm, chia sẻ nhưng em không chịu nỗi cảm giác mình bị thương hại…

Cũng theo ông Lương, Cty không thiết tha việc tiếp nhận những kỹ sư, công nhân vào làm công nhân- lao động chân tay, thậm chí trước đây là có chủ trương không nhận đối tượng này. Bởi, công nhân chúng tôi không đòi hỏi trình độ cao, chỉ cần vài tháng đào tạo tại chỗ là họ có thể vận hành tốt dây chuyền sản xuất.

Các ông bà cử sẽ bị lãng phí năng lực, kiến thực mà họ đã qua đào tạo đại học. Mặt khác, đối tượng lao động này thường có tâm lý “nhảy việc”, họ chỉ làm tạm để bám trụ lại thành phố, chờ có cơ hội tốt hơn là chuyển, bất ổn định. Nhưng bây giờ thì nhiều CN tỏ ra gắn bó, lao động tốt nên Cty mới thay đổi chính sách, không đối xử phân biệt khi tiếp nhận công nhân mới.

Ngay cơ quan quản lý nhà nước cũng nhận thấy rõ những bất cập, mất cân đối trong chính sách đào tạo nhân lực hiện nay. Phó GĐ Sở LĐTB&XH TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An cho biết, kết quả khảo sát của của ngành LĐTB&XH cho thấy có đến 49% (trong tổng số 70.000 CN) CN lao động tại Đà Nẵng là dân nhập cư. Điều này chỉ hợp lý với thời điểm hơn 10 năm trước, khi đó các DN đều đầu tư vào các ngành nghề gia công, may mặc… nên nhu cầu tuyển lao động nhiều nhưng không đòi hỏi tay nghề cao.

Tuy nhiên, những năm gần đây, loại hình đầu tư này dần dịch chuyển về nông thôn, các địa phương lân cận cũng hình thành các KCN, có nhà máy và lực lượng lao động nhập cư bị thâm hụt vì họ rút về quê. Trong khi đó, cư dân Đà Nẵng lại “chê” công việc lao động chân tay, nhưng lại thiếu trình độ cao để vào các DN công nghiệp công nghệ cao, đòi hỏi tay nghề chất lượng.

Ngoài ra, việc giáo dục đào tạo nghề trong vài chục năm gần đây gần như phát triển nóng, bị thả nổi về công tác sàng lọc chất lượng, định hướng nghề nghiệp, dẫn đến thực trạng nguồn nhân lực sau đào tạo vừa thiếu lại vừa thừa. Như ngành sư phạm, mỗi năm TP có trên 300 sinh viên sư phạm tốt nghiệp, song địa phương chỉ tuyển dụng 15- 20 người.

Việc thừa, dồn ứ giáo viên thất nghiệp nhiều năm lên đến con số hàng ngàn người. Sự dôi dư này vừa gây lãng phí xã hội vừa tạo áp lực giải quyết việc làm cho địa phương. Ở Đà Nẵng đang tồn tại thực trạng cử nhân, kỹ sư dôi thừa, thất nghiệp, nhưng cần lao động nghề thì tuyển không ra.

Theo Lao Động

Advertisements