Tản mạn chiều cuối năm


Võ Thị Như Trang

tet xa queTrở về quê sau chuỗi ngày tất bật bon chen chốn thị thành, làm những công việc bình dị, thân thương để chuẩn bị cho một cái tết yên vui, đầm ấm … Chợt thấy lòng như lắng lại cùng bao cảm xúc thân quen trong ngày cuối năm, làm rộn cả xóm làng.

Chiều cuối năm, tự để bước chân mình thong dong trên triền đê với hai bên toàn ruộng lúa mới vào vụ đông xuân. Dừng lại nơi có mấy cô bác khom lưng “dặm lúa”, hỏi thăm đôi điều chuyện đồng áng. Ai cũng lo cấy dặm, phun thuốc trừ sâu, rồi “sửa soạn” cho đám lúa của nhà kịp vươn mình đón tết. Ai cũng huyên thuyên chuyện giống lúa lai năm này, chỉ cho nhau cách làm để cuối mùa lại bội thu. Ai cũng cười khúc khích, rôm rả cả cánh đồng.

Chiều cuối năm, nhận ra gió hình như cũng lạ hơn mọi khi. Gió mơn man da thịt, gió mang theo mùi hương trầm ngào ngạt, của bó lá tỏa hương quanh nồi nước tắm chiều tất niên, của nồi cơm trên bếp lửa hồng nghi ngút khói.

Chiều cuối năm, muốn dạo quanh khu chợ ở nẻo làng quê để mua bó hoa huệ, quả dừa, quả đu đủ mang về nhà, cầu mong năm mới đến làm ăn “vừa đủ” chứ chẳng ước nguyện có của dư của để, lại càng không hề nghĩ đến thiếu thốn. Bao nhiêu đó cũng đủ bình tâm, muốn thôi những cuộc nhậu nhẹt, muốn thôi chờ những dòng tin nhắn hẹn hò. Muốn thôi cả những bon chen công việc và bỏ qua những giận hờn, phiền muộn trong năm để nối lại trong tim những ánh nhìn trìu mến.

Chiều cuối năm, có dịp phụ ba quét dọn bàn thờ ông bà tổ tiên, nghe ba kể chuyện ngày xưa, chuyện ông nội tham gia trận đánh Mĩ, bà nội một tay nuôi ba và mấy bác ăn học nên người. Cùng ba đặt lọ hoa hay mâm bánh trái, thắp nén hương và chiêm nghiệm nhiều hơn về chữ Hiếu ở quán trọ đời.

Chiều cuối năm, được ngồi bên mẹ phụ gói những đòn bánh tét nghĩa tình. Ngày bé, hễ thấy mẹ tất tả chọn nếp gói bánh tét, từng ngây ngô chặc lưỡi nói mẹ khéo lo xa. Nhưng dần lớn lên, biết suy nghĩ và để ý nhiều hơn, hiểu rằng những đòn bánh tét của mẹ chẳng bao giờ thừa. Những đòn bánh tét nghĩa tình mẹ gói rất đẹp, rất tròn, khi bánh chín lại phả ra mùi thơm và nhất là lúc cắt bánh ra, từng lát một thật ngon và dẻo. Ai ngang nhà cũng tưởng mẹ gói bán, có người còn đặt mua, mẹ chẳng nề hà điều gì, vội trả lời ngắn gọn: “Bánh này tui để biếu chứ không bán mua!”. Nói rồi mẹ lấy giấy bút ra ghi, đếm bánh, cho vào mỗi bao khoảng bốn đến năm đòn. Tôi như thuộc nằm lòng cái đoạn tính nhẩm của mẹ: “Gửi bác Phương năm đòn, bác Đối bốn đòn, mang lên nhà thờ cố ngoại bây năm đòn, cậu Hai, dì Năm… À, còn gia đình chú Nớt nữa, để mấy đòn to mang ra Đà Nẵng, nhớ ơn chú đã cho bây ở nhờ tiện việc đi học!”. Và thế là mẹ đạp xe rong ruổi mang bánh tét biếu khắp nơi, theo đó là những lời chúc mừng năm mới mẹ cần mẫn gói trong mấy đòn bánh tét.

Chiều cuối năm, muốn tận hưởng cảm giác bình yên khi quây quần bên mái ấm gia đình. Để nhìn lại và biết rằng mình đã sống, đã đi qua 365 ngày và giờ đây ngồi lại sau bao sóng gió, bao sự mỏng manh của kiếp người thời hiện đại.

Theo Báo Quảng Nam

Advertisements