Đấu thầu đề tài khoa học…


Lời dẫn của TBKTSG: Câu chuyện về tham nhũng trong nghiên cứu khoa học bỗng chốc trở thành thời sự, khi có người làm đơn xin thôi chủ nhiệm đề tài vì bị “gợi ý” lại quả đến 50-60%. Dù sao những người trong giới hay ngoài giới đều hiểu việc tham nhũng trong nghiên cứu khoa học lâu nay không có gì lạ nữa; vấn đề là tìm ra giải pháp khả thi.

Giáp Văn Dương

de tai khoa hocVụ việc tham nhũng trong khoa học không mới, nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên người trong cuộc thẳng thừng nói về điều này trên báo giới, nên nó là dịp tốt để người ta nói lại một điều nhức nhối đã tích tụ từ rất lâu trước đó. Nhưng nói ra hay không, có phải là điều quan trọng nhất? Chắc hẳn là không. Khi con voi đã chình ình ra đó, thì cái quan trọng hơn là vì sao lại có con voi nằm đó, trong căn phòng khoa học, mà không ai làm gì được?

Đấu thầu hay “khấu đầu”?

Nếu nhìn lại những động thái quản lý khoa học gần đây thì thấy rằng, các nhà quản lý cũng ý thức được sự tồn tại của “con voi” này. Cho nên, họ cũng có những cải tiến nhất định trong việc phân bổ đề tài. Điển hình nhất là chuyển từ việc xét duyệt nặng tính xin – cho sang đấu thầu đề tài. Nhưng y như chuyện mèo lại hoàn mèo, xin-cho vẫn hoàn xin-cho, thậm chí còn biến tướng để thành xin-chia, làm cho mọi việc còn có vẻ tệ hơn trước.

Trong hình thức xin-cho, một di sản của thời quan liêu bao cấp, thì nhà khoa học muốn có việc để làm, phải đi xin. Mà đã xin thì phải lụy. Nói nôm na là phải “khấu đầu”. Trước ai? Tất nhiên là trước người cho, thường là nhà quản lý có quyền phân phối đề tài, hoặc các “cai đầu dài” trong khoa học.

Bằng cách “khấu đầu” này, nhà khoa học đã đánh mất chính mình, vậy liệu họ có giữ được khoa học? Rất khó.

Trong hình thức xin-chia thì câu chuyện trở nên thô lậu và phũ phàng hơn rất nhiều. Vậy nên mới có những xì xầm về chuyện chạy đề tài, chạy dự án. Việc xét duyệt dự án khoa học nhiều khi chỉ còn là sự mặc cả. Con số quan trọng nhất bây giờ không phải là số liệu khoa học, mà số phần trăm các chủ đề tài sẵn sàng “lại quả” cho ai đó, chỉ chủ đề tài mới biết.

Và ngay cả xin-chia cũng vẫn phải “khấu đầu”.

Đấu thầu có khá hơn?

Giờ chuyển sang hình thức được kỳ vọng là tiến bộ hơn. Đó là đấu thầu, cụ thể là đấu thầu đề tài nghiên cứu khoa học.

Việc này không có gì mới, thực tế đã triển khai được mấy năm nay. Cũng mở thầu, cũng xét duyệt. Và tất nhiên cũng có chạy thầu, chỉ định thầu như các vụ đấu thầu lùm xùm trong các lĩnh vực khác. Đến đây, câu hỏi đặt ra là, liệu vấn đề đấu thầu đề tài này, được kỳ vọng như một lối thoát, có bất hợp lý về bản chất, hay kết quả kém như đã thấy chỉ là do người thực hiện sai?

Về bản chất, khi nào thì người ta mở thầu? Tất nhiên là khi nhà chủ cần một sản phẩm/dịch vụ nào đó và muốn có loại tốt nhất, rẻ nhất. Anh ta phải biết rõ chủng loại và chất lượng của loại sản phẩm và dịch vụ mà mình muốn, với các tiêu chí được lượng hóa rõ ràng. Những người tham gia đấu thầu cũng phải có sẵn sản phẩm hoặc dịch vụ đó, hoặc chứng minh qua hồ sơ đấu thầu là có thể cung cấp được 100% nếu trúng thầu. Trong trường hợp không cung cấp được, hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ không đạt chất lượng theo các tiêu chí đã thống nhất, thì đương nhiên phải bồi thường theo các điều khoản của hợp đồng.

Nhưng với việc đấu thầu đề tài khoa học thì khác hẳn. Vì nghiên cứu khoa học là tìm kiếm những cái mới, giải quyết những vấn đề mới. Vậy nên, với việc đấu thầu đề tài khoa học, “nhà chủ” làm sao có thể hình dung được rõ ràng sản phẩm mà anh ta cần có những tính chất gì để chọn hồ sơ thầu phù hợp; còn người tham gia đấu thầu cũng chưa nói được gì rõ ràng về sản phẩm mà mình sẽ cung ứng. Anh ta thậm chí còn không dám khẳng định mình có được sản phẩm đó hay không, tức là cuộc nghiên cứu có thành công hay không, và giả sử nghiên cứu thất bại thì có phải bồi thường cho nhà chủ như các cuộc đấu thầu thông thường khác hay không?

Việc đấu thầu đề tài còn có cái bất hợp lý khác là để làm được việc này, thì “nhà chủ”, tức các nhà quản lý, phải có đề tài trước. Nhưng họ phần lớn chỉ là chuyên viên hành chính, hoặc nhà khoa học đã chuyển sang làm quản lý, chứ không phải là nhà khoa học đang làm nghiên cứu ở tuyến đầu của lĩnh vực chuyên ngành. Trong cuộc cạnh tranh truy tầm tri thức toàn cầu, những đề tài do các chuyên viên hành chính hoặc nhà quản lý nghĩ ra làm sao có thể cập nhật và cạnh tranh được với sự phát triển thời sự của khoa học?
Nếu nói rằng nhà chủ sẽ kêu gọi các ý tưởng nghiên cứu từ giới khoa học, rồi chọn ra một số món được cho là hay nhất và mang ra đấu thầu. Như vậy là trọn vẹn cả đôi đường chứ gì?

Xin thưa là không. Cách làm này lại dẫn đến một bất hợp lý khác, đó là trong khoa học, ý tưởng là quan trọng nhất. Thành hay bại cũng từ ý tưởng mà ra. Nên sẽ không có chuyện đưa ra những ý tưởng hay nhất để công bố cho toàn dân thiên hạ biết.

Giả sử ý tưởng của anh được đưa ra, nhưng việc thực hiện thì có thể lại giao cho người khác thông qua đấu thầu, có gì đảm bảo là ý tưởng đó không bị người khác ăn cắp một cách hợp pháp, rồi lập một hồ sơ khoa học cấp tốc và dùng nhiều quan hệ khác để thắng thầu?

Như vậy, việc đấu thầu đề tài nghiên cứu rõ ràng là bất hợp lý từ trong bản chất. Nó không giải quyết được gì ngoài việc khoác thêm một cái áo mới cho một quy trình xin-cho/xin-chia cũ, đồng thời còn tiếp tay cho sự cướp đoạt ý tưởng khoa học một cách hợp pháp. Các nhà khoa học chân chính hoàn toàn yếu thế trong quy trình này.

Nếu không đảm bảo được lương cho nhà khoa học, thì không có cách nào để chống tham nhũng trong khoa học.

Minh bạch

Vậy ở những quốc gia phát triển về nghiên cứu, họ đã làm thế nào? Câu trả lời là họ không xin-cho, cũng không xin-chia, mà phân bổ dựa trên sự minh bạch.

Hàng năm, các quỹ nghiên cứu, chương trình khoa học, kêu gọi các nhà khoa học nộp đề cương nghiên cứu để họ xét duyệt tài trợ. Bên cạnh phần giới thiệu về kiến thức nền tảng của lĩnh vực nghiên cứu, tính thời sự của đề tài, vai trò của đề tài đối với ngành, hình dung kết quả đạt được, khả năng ứng dụng nếu thành công… như một thủ tục bắt buộc, thì chủ nhiệm đề tài còn phải có đề xuất kinh phí, nhân lực và khung thời gian thực hiện. Chủ nhiệm đề tài phải chứng minh rằng đề tài do mình đề xuất là xuất sắc, khả thi, đáng để đầu tư; và nhóm của mình có khả năng thực hiện được.

Nhưng làm sao để biết là đề tài xuất sắc, đáng để đầu tư? Không còn cách nào khác là phải đi hỏi các chuyên gia giỏi nhất. Vì thế, nhà chủ mới thành lập một hội đồng phản biệt độc lập, gồm các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực đó, tất nhiên là cả trong và ngoài nước, để phản biện đề cương nghiên cứu. Căn cứ trên kết quả phản biện, họ sẽ cân nhắc việc cấp kinh phí tài trợ.

Còn làm sao có thể tin rằng anh có thể thực hiện được đề tài? Cái này khó hơn chút ít vì đánh giá hơi nặng tính chủ quan. Nhưng nhìn vào lý lịch chuyên môn, lịch sử nghiên cứu, uy tín học thuật của chủ nhiệm đề tài, danh mục những người tham gia đề tài, và cuối cùng là cơ sở vật chất dùng để triển khai đề tài, thì có thể sơ bộ đánh giá năng lực thực hiện của cả nhóm. Nếu anh đã từng làm rất tốt trong quá khứ, anh có nhân lực tốt, có cơ sở vật chất mạnh hỗ trợ, thì độ khả tín của anh sẽ cao hơn.

Trên cơ sở hai đánh giá này, “nhà chủ” sẽ quyết định có tài trợ cho đề tài nghiên cứu của anh hay không. Tất nhiên, tiền này chỉ để nghiên cứu, anh không được tơ hào một xu nào trong đó cả.

Từ đây trở đi là một sự phiêu lưu và nỗ lực của cả hai bên. Thành bại không phải là chuyện quan trọng nhất, vì khoa học là khám phá những miền đất mới nên không ai dám chắc là sẽ thành công, mà cố gắng hết sức trong khả năng của mình.

Chính vì thế, thay vì bắt đền tiền khi thất bại, “nhà chủ” sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ thường xuyên để hai bên cùng điều chỉnh, hoặc dừng đề tài, nếu cần thiết. Cộng với sự minh bạch tài chính, việc triển khai sẽ diễn ra đúng quy trình mà không cần phải băn khoăn về chuyện tham nhũng trong khoa học.

Chuyện đại để là thế, nghe ra thì cũng đơn giản. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi lương của nhà khoa học đủ sống, tức là nhà khoa học không phải ăn bớt ăn xén vào đề tài nghiên cứu để nuôi sống bản thân mình. Nếu không đảm bảo được lương cho nhà khoa học, thì không có cách nào để chống tham nhũng trong khoa học cả.

Nhưng làm sao cho nhà khoa học có lương đủ sống? Đấy mới là con voi to nhà quản lý cần phải dắt ra khỏi căn phòng.

Theo TBKTSG

Advertisements