Ngày 17 tháng 2


Nguyễn Đức

Năm ấy - 1979, đồng chí dẫn giải “đồng chí”

Năm ấy – 1979, đồng chí dẫn giải “đồng chí”

Ba mươi lăm năm, kể từ cái buổi mờ sáng tháng Hai kinh hoàng ấy, trong khi máu của hàng vạn bộ đội Việt nam đang chảy xuống dọc biên giới Tây Nam và trên những vùng rừng đất nước Chùa Tháp, để đánh đuổi và truy quét đội quân tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại – con đỡ đầu của những người cầm quyền theo chủ nghĩa Bành trướng ở đất nước Trung Quốc – thì máu của bộ đội, dân quân và nhân dân tiếp tục chảy trên núi, dưới khe, ngoài đường, trong trường học, bệnh viện, công sở….. của sáu tỉnh biên giới phía Bắc.

Một cuộc xâm lăng không tuyên bố của những người đồng chí Trung Quốc, nhưng được lấp liếm bằng những học thuyết mĩ miều.

Những thế hệ người Việt còn đang san lấp những hố bom của người Mỹ rải xuống, giờ lại phải đào hào, hầm trú ẩn. Phòng tuyến Sông Như Nguyệt năm nao của đạo quân Trần Hưng Đạo – Lý Thường Kiệt lại náo nức quyết tâm Bảo vệ Tổ quốc của hàng vạn Thanh niên xung phong. Đất nước lại trong tình trạng chiến tranh với những bi thảm tội ác của quân xâm lược và hào hùng những trận đánh oanh liệt giữ từng mét đất biên giới.

Khi ấy, mới ngấp nghé 7 tuổi, học lớp Vỡ lòng. Vài hôm sau chiến tranh Biên giới nổ ra, một buổi sáng đến lớp, lũ nhóc xôn xao vui mừng vì thấy đường giao thông hào đã được đào từ trong nền lớp học dẫn ra hầm trú ẩn ngoài vườn. Hồi ấy chỉ thấy thick vì lớp học là trân địa chơi trận giả lí tưởng với vô vàn trò chơi súng gỗ, bộc phá đất (bụi đất được gói trong giấy, ném về phía nhau, bẩn thì thôi rồi)… Sau này lớn lên tí mới biết đó là Chiến tranh Nhân dân. Nhà ở nơi có nhiều trường chuyên nghiệp nên thấy không khí chuẩn bị chiến tranh của người lớn náo nức lắm, liên tục được tham dự nhòm ngó những cuộc tập dân quân, tập trận giả chiến thuật với quân xanh quân đỏ, với đủ thứ vũ khí thô sơ tự chế đến súng thật bắn đạn đầu bọc giấy đì đòm. Niềm vui sướng nhất vẫn là được thu nhặt Các -Tút (Case – vỏ đạn) về ngoáy bi đá… Hồi í trẻ con thường thick đội những chiếc mũ vải lưỡi trai của công nhân. Nhưng từ khí có chiến tranh với Tàu, đội mũ ấy giống mũ của thằng Bành trướng, nên bọn mình mới dùng mảnh nứa mỏng, uốn tròn trong lòng mũ là thành mũ Kê – pi ngay, nhìn cực giống Hồng quân Liên xô. Hồi í đứa nào có cái mũ ấy mà đội, độ vênh của mặt nó không khác cái bánh đa nướng là mấy… Ở trường học, nhất là trong những buổi sáng chào cờ, tình hình chiến sự được cập nhật liên tục, nói chung, lòng căm thù quân Bành trướng lên đến cao độ.

Nhiều năm sau Chiến tranh biên giới 1979, mình cứ lớn và năm nào cũng tiễn những người anh trong xóm đi bộ đội, nhiều anh đóng quân trên các chốt tiền tiêu biên giới, trở về với thương tích đầy người, nhiều anh không bao giờ trở về, thân thể rải khắp các triền đồi khe suối bởi đạn pháo Trung quốc.

Chiến tranh là thế, hào hùng và bi tráng. Hào hùng lắm khúc hát “Chiến đấu vì độc lập tự do”, bi tráng bởi “lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải Biên cương”. Thế hệ chúng tôi, trong những giờ học Lịch sử, cuộc Chiến tranh Biên giới 1979 vẫn được nhắc đến, bộ đề thi ĐH năm 1989 vẫn còn rất nhiều đề bài đề cập đến kiến thức lịch sử về cuộc chiến này. Đó là lẽ đương nhiên, vì lịch sử là sự thật, cần được tôn trọng, không ai được xuyên tạc hay bóp méo. Người Nhật và người Hàn là đồng minh, chơi với nhau thân thiết như “Anh em ta như bạn con ruồi”, vậy mà năm nào cũng cãi nhau chói chóe, giận dỗi ra mặt. Chỉ vì lí do chính khách nhật viếng đền Yasukuni, nơi thờ các vị hi sinh vì nước Nhật, trong đó có một số nhân vật tội phạm chiến tranh trong thế chiến 2.

Nhớ về cuộc chiến Biên giới 1979 như là một phần của lịch sử đất nước, là máu thịt của đồng bào. Những người thế hệ chúng tôi có thể mãi không quên, nhưng không thể để những đứa con tôi đang tuổi cắp sách đến trường sau này muốn tìm hiểu về những ngày tháng đó của đất nước phải nhờ đến anh Gúc. Dù có trang bị cho lớp trẻ bao nhiêu kiến thức khoa học kỹ thuật, nhưng trống vắng những trang sử mang hồn Dân tộc là có tội.

Ba mươi lăm năm đã qua, xin được thành kính trước linh hồn những người đã ngã xuống trên bên giới bên những sắc hoa Sim. Xin được tri ân những người lính những mùa Xuân qua đã đón Tết nơi Phên dậu, để giữ mãi Mùa Xuân Tổ Quốc.

Theo FB Nguyễn Đức

Advertisements