Leo bộ lên đỉnh Ba Vì, bạn đã thử chưa?


Phần lớn du khách lên Vườn quốc gia Ba Vì và đỉnh núi huyền thoại này đều chọn phương tiện xe máy hoặc ôtô nhưng chắc chắn leo bộ sẽ mang đến cho bạn một cảm giác hoàn toàn mới.

ba vi 0Xuất phát lúc 8g sáng từ Hà Nội, đi thẳng theo quốc lộ 32 lên Sơn Tây rồi rẽ trái theo đường lên Khoang Xanh Suối Tiên, chừng một giờ đã thấy những dãy núi hoang sơ hùng vĩ lẫn giữa sương khói mờ ảo hiện ra trước mắt. Sau khi gửi xe và chia nhau hành lý, chúng tôi bắt đầu đoạn đường leo bộ chinh phục đỉnh Ba Vì. Chuyến đi khám phá vẻ đẹp của núi rừng nguyên sinh và hơn cả là trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc thú vị mà chính chúng tôi cũng không ngờ tới.

Nằm cách Hà Nội chừng 50km về phía tây, Ba Vì được xem như lá phổi xanh của thành phố. Nơi đây có đền thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh, vị thánh đứng đầu trong tứ bất tử của Việt Nam và đền thờ Bác Hồ. Nếu muốn có những trải nghiệm khó quên, một chuyến “phượt” thú vị, bạn hãy thử leo bộ lên đỉnh núi Ba Vì cùng những đồng đội của mình. Những phút giây mệt mỏi, những giọt mồ hôi, có lúc muốn bỏ cuộc nhưng niềm hạnh phúc khi chinh phục được đỉnh cao và vượt qua chính bản thân thì khó có lời nào diễn tả được.

Để lên đến đỉnh Ba Vì phải vượt qua 12km đường dốc quanh co. Sau đó tiếp tục leo hơn 1.300 bậc đá mới lên đến đền thờ Bác Hồ ở độ cao 1.296m. Còn đền Thượng thờ Đức Thánh Tản Viên nằm ở độ cao 1.227m.

Để lên đến đỉnh núi, phần lớn du khách đều chọn phương tiện xe máy hoặc ôtô, rất hiếm người đi bộ. Nhưng nếu chỉ ngồi trên xe máy hoặc nhìn qua cửa kính xe chiêm ngưỡng cảnh vật hai bên đường thì quả là đáng tiếc, bởi xung quanh tràn ngập màu xanh cây cỏ xen lẫn làn sương mờ ảo.

Hai bên đường là những cây cổ thụ thân to bằng một vòng tay ôm là chỗ dựa vững chắc cho dây leo quấn chặt, điểm xuyết vào đó là những nhánh lan rừng, những bông hoa rừng kiêu hãnh khoe sắc. Thỉnh thoảng từ những vách đá hai bên đường lại có khe nước chảy ra mát lạnh, mang đến nguồn sống dồi dào cho những loài cây sống bám trụ trên đá.

Sương mù dày đặc khiến du khách ngỡ như đang lạc vào thế giới cổ tích

Sương mù dày đặc khiến du khách ngỡ như đang lạc vào thế giới cổ tích

Đi được lưng chừng núi, cả nhóm nghỉ chân ăn trưa ở một con suối nhỏ. Con suối không lớn nhưng là một nơi dừng chân lý tưởng. Dòng nước mát lạnh xoa dịu đi cái nóng bức, mệt mỏi của cả chặng đường dài. Một cảm giác thư thái, thoải mái như được mẹ thiên nhiên bao bọc.

Nghỉ ngơi ăn trưa xong cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Đi thêm một quãng là tới khu nghỉ dưỡng Ba Vì với đồi thông xanh bạt ngàn. Nhiều đoàn xe máy, ôtô chọn đây làm nơi nghỉ chân, picnic.

Càng lên cao sương mù càng dày đặc, những hạt sương đọng lại trên lá thi thoảng tạo thành những hạt mưa to rơi lộp độp xuống đường. Có những đoạn đứng cách 2-3m cũng không nhìn rõ mặt nhau, cảm giác như đang được cầm lấy mây, sờ, ngửi và cảm nhận chúng. Một cảm giác lâng lâng đến khó tả. Đường mỗi lúc một dốc, đôi chân đã mỏi mệt, mồ hôi ra đẫm áo, nhiều bạn như không còn sức để bước tiếp. Đi một chốc cả nhóm lại phải nghỉ lấy lại sức rồi lại động viên nhau cố gắng. Đỉnh núi chắc chắn không còn xa!

Sau bao nỗ lực, cánh cổng dẫn lên đền thờ Bác Hồ rồi cũng dần hiện ra làm bước chân ai cũng trở nên nhanh nhẹn, háo hức. Vượt qua bậc đá cheo leo, cuối cùng mọi cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp. Ở nơi linh thiêng tưởng nhớ Bác, mây trắng, sương mù giăng phủ khắp trời xen lẫn hương khói ngào ngạt. Tưởng như ai cũng có thể thoát khỏi kiếp trần tục, bỏ lại những lo toan, ồn ào của cuộc sống mưu sinh, đắm mình trong không khí thanh tịnh, không chút bụi trần. Vào thắp hương tưởng nhớ Bác giữa không gian thiêng liêng, mây trời hội tụ, các bạn không giấu nổi xúc động, thấy yêu thêm Tổ quốc mình và thấy rõ trách nhiệm mà người trẻ mình đang mang.

Bên cạnh đền thờ Bác Hồ là tháp Báo Thiên hay còn gọi là Báo Thiên bảo tháp được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tháp cao 13 tầng, xung quanh còn có 8 vị kim cương quay về tám hướng nguy nga, bệ vệ.

Tháp Báo Thiên trên đỉnh núi Vua

Tháp Báo Thiên trên đỉnh núi Vua

Sau khi tận hưởng không khí tuyệt vời của đỉnh núi, chúng tôi rủ nhau xuống núi khi trời đã xế chiều. Nếu chặng đường đi lên mang đến những khám phá thiên nhiên thú vị, thì chặng đường đi xuống là trải nghiệm đáng nhớ của nhiều cung bậc cảm xúc. Cảnh vật đã ngủ yên, những chú đom đóm bay là là trong không trung là những đốm sáng duy nhất của núi rừng. Đâu đó tiếng sương rơi trên lá, tiếng suối rừng, tiếng những loài côn trùng… Ai cũng cảm giác đang bước chân vào câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm thật sự. Lo lắng, sợ hãi nhưng có chút gì đó hào hứng, thích thú vì trải nghiệm khó quên trong đời.

Trời càng về chiều sương rơi càng lạnh và mọi thứ trên núi nhanh chóng tối sầm, chúng tôi siết chặt tay nhau, nghêu ngao hát thật to để xua tan nỗi sợ hãi và chưa bao giờ thấy thấm thía tình cảm bạn bè, đồng đội đến thế.

Mải miết đi, cuối cùng cũng thấy thấp thoáng xa xa ánh sáng của khu nghỉ dưỡng Ba Vì, ngồi nghỉ một lát được bác bảo vệ hỏi thăm và động viên cố gắng, mọi người lại được tiếp thêm năng lượng để bước tiếp. Những củ đậu còn sót lại cho đến chai nước khoáng cuối cùng rồi cũng hết và vừa xuống đến nơi chúng tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy nhau hạnh phúc.

Một ngày đầy ắp những kỷ niệm, niềm vui, lo lắng, sợ hãi tất cả hòa vào nhau thành một cảm xúc khó tả. Tạm biệt Ba Vì, tạm biệt núi rừng hùng vĩ, chúng tôi về với thủ đô, trở về với nhịp sống hằng ngày. Nhưng chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm khó quên trong những năm tháng tuổi thanh xuân.

     HƯƠNG NA (TTO)

Advertisements