Mẹ, con & danh hiệu anh hùng!


Đừng nói chuyện xa xôi, ví như bây giờ có ai đó đòi đánh đổi đứa con của bạn lấy những tài sản quý giá bậc nhất, đổi sinh mạng con bạn lấy kim cương, lấy vàng, lấy bạc, lấy tài khoản… Có ai đổi không? Là một con người bình thường, câu trả lời chắc chắn là không!

Nhưng nhìn lại lịch sử VN, có hàng vạn bà mẹ Việt đã cho con mình ra trận, hàng vạn người mẹ đã nén đau thương vì con mình không trở về – “các anh không về lòng mẹ lặng im”.

Nhưng ai biết rằng phía sau lặng im là cuồng phong bão tố trong tâm hồn người mẹ Việt. Không bà mẹ nào đánh đổi con mình để lấy những mỏ dầu mỏ thiếc, nhưng người mẹ nào cũng sẵn sàng để con mình ra trận, chấp nhận hi sinh tính mạng, giành lấy độc lập tự do. Những bà mẹ ấy xứng với danh xưng Bà mẹ anh hùng, cho dù sẽ không có một danh hiệu nào có thể diễn tả hết những hi sinh đời mẹ.

Vậy mà, tuần qua, chúng ta biết thêm một câu chuyện buồn: có người mẹ không được phong “Bà mẹ VN anh hùng” vì lý do mẹ đã… tái giá (Tuổi Trẻ, 19-7-2014).

Câu chuyện của mẹ Trần Thị M. ở phường 12, quận Bình Thạnh (TP.HCM) không là cá biệt. Mẹ Trần Thị M. có chồng và hai con là liệt sĩ nay vẫn chưa được công nhận “Bà mẹ VN anh hùng” đâu khác gì câu chuyện của một bà mẹ Quảng Trị mà từ nhiều năm nay chúng tôi đã mang theo hồ sơ đi tới nhiều cơ quan ban ngành, nhưng nỗi băn khoăn thì không có gì khác lạ: mẹ Lê Thị Lan, quê ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), chồng mẹ là liệt sĩ Nguyễn Bá Biểu, hi sinh trong kháng chiến chống Pháp (1947), hai con của mẹ Lan là liệt sĩ Nguyễn Bá On và liệt sĩ Nguyễn Thị Tàu (cùng hi sinh năm 1968). Theo lệnh của Chủ tịch nước số 36-L/CTN 10-9-1994 công bố pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ VN anh hùng”, điều 2 quy định về danh hiệu này: “Có hai con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ” thì mẹ Lê Thị Lan xứng đáng được nhận danh hiệu ngay từ đợt đầu tiên. Vậy mà ngót 20 năm qua, mẹ Lan vẫn không được công nhận “Bà mẹ VN anh hùng” vì những lý do từ chuyện tái giá của mẹ.

Trên đất nước này có bao nhiêu bà mẹ như mẹ Trần Thị M., mẹ Lê Thị Lan? Cho dù với bất cứ lý do gì, dù danh hiệu “Bà mẹ VN anh hùng” vinh danh đến đâu chăng nữa, chắc chắn sẽ không có gì bù đắp được nỗi mất mát hi sinh từ những đứa con của mẹ.

Tôi nhớ tại cuộc gặp các cựu binh sư đoàn 356 của mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), một người lính – nhạc sĩ Trương Quý Hải đã bộc bạch với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chúng ta mong muốn cháy bỏng hòa bình nhưng vì Tổ quốc thiêng liêng, bất cứ khi nào Chủ tịch nước ra lệnh, chúng tôi lại sẵn sàng lên đường”. Chúng tôi sẵn sàng lên đường – người sẵn sàng lên đường ấy chắc thấu hiểu công lao dưỡng dục của bà mẹ Việt. Người mẹ ấy, dù không thể đánh đổi bất cứ tài sản vật chất nào vì sinh mệnh đứa con mình, nhưng chắc chắn sẵn sàng để con mình hi sinh vì Tổ quốc.

Hôm nay, 27-7, trong nỗi day dứt của những người lính mà hài cốt vẫn lênh đênh nơi chân trời góc bể, trong nỗi khắc khoải của những người mẹ về sự ra đi chưa về của cháu con, hẳn chúng ta tin rằng không có một người mẹ nào muốn nhận lấy danh hiệu “anh hùng” sau sự hi sinh của những đứa con. Nhưng chắc chắn, với sự hi sinh của những đứa con – và chỉ với lý do duy nhất ấy thôi – mẹ đã xứng đáng là anh hùng, bởi người đau lớn nhất trong sự hi sinh này chính là mẹ chứ không hẳn là những đứa con!

Lê Đức Dục (TTO)

Advertisements