Advertisements

Cái chép miệng “tháng cô hồn“


Tháng cô hồn kinh tế đóng băng, mại dâm đắt khách. Chủ hàng “treo niêu” vì tháng cô hồn. Bị đâm chết trong tháng cô hồn. Tai nạn kinh hoàng trong ngày rằm tháng cô hồn. “Tục… sờ ngực thiếu nữ trong tháng cô hồn” để xua ma, đuổi quỷ.

Rồi thì liên tiếp hai vụ án ở Hải Dương, khi những đứa con “báo hiếu” mẹ cha theo một cách thức tàn bạo và tồi tệ nhất. Và mới nhất: Đang phát cơm từ thiện bị đâm chết giữa tháng cô hồn.
co hon

Hình như những gì đen đủi nhất, và cả phi nhân tính nhất, đều được cho là vì tháng cô hồn.

Theo truyền thuyết, ngày xá tội vong nhân Diêm Vương cho mở Quỷ Môn Quan. Và lễ cúng cô hồn (vào buổi chiều) được “Việt hóa” sau này, không chỉ để khỏi bị quấy phá, mà vì muốn làm phúc, giúp những cô hồn không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng ít ra cũng có một ngày được no nê, đỡ tủi phận. Nó còn nhân đạo là ở chỗ con người, dù đã gây ra những tội ác gì thì trong quá trình chịu trừng phạt, quả báo, cũng có được một ngày xá tội, để đỡ khổ cực, đau đớn…

Nhưng thật ra, xá tội vong nhân chỉ có ý nghĩa đối với người sống khi mà người ta tin rằng việc cúng cô hồn mang tính nhân đạo, “cứu giúp” những linh hồn khốn khổ, hoặc thậm chí “hối lộ” để khỏi bị các oan hồn quấy phá.

Xá tội vong nhân cũng tốt, dù ở Sài Gòn chẳng hạn, ngày xá tội vong nhân làm nảy sinh ra hai câu chuyện chẳng biết đáng cười hay đáng khóc. Ấy là việc cúng cô hồn, và phát đồ cúng như phát chẩn sau đó đã làm nảy sinh ra một “đội quân cô hồn ”chuyên nghiệp – vẫn còn sống nhăn răng, tất nhiên – thi nhau tranh giành đồ cúng gây náo loạn phố phường. Ấy là những chiếc thuyền câu với “thuyền nhân” lăm lăm kích điện trong tay chờ cua cá phóng sinh được thả xuống… mà báo chí đã đặt một cái tít “như thơ”: Bên phóng sinh, bên chích điện bắt lại.

Đấy. Đối với người này, xá tội vong nhân là làm phúc cho cô hồn. Đối với người khác, xá tội vong nhân âu cũng chỉ là dịp… kiếm cơm.

Tại sao nhỉ người ta làm phúc trong ngày xá tội vong nhân cho cô hồn, bảo để an ủi những vong hồn không nhà không cửa, hoặc xả xui cho chính mình. Và 364 ngày còn lại, những người sống sẽ sống bằng tình người với những đồng loại của mình vẫn còn tồn tại trên dương thế, để chẳng bao giờ có những bi kịch với cái chép miệng “tháng cô hồn”.

Đào Tuấn (Lao Động)

Advertisements
%d bloggers like this: