hãy xóa sạch giùm ta ký ức


Ký ức là thứ bảo thủ nhất của đời người.nó là người yêu lẫn kẻ thù, nó vỗ về ta lẫn đôi khi hành hạ ta. nó dai dẳng nhưng cũng hời hợt.nó làm ta khóc nhiều hơn cười. 30 năm trước, khi hàng loạt những hàng me trên một con đường Sài Gòn bị đốn hạ, ta thổn thức nhớ đến nhiều thế hệ cha mẹ, anh chị mình từng cầm tay tuổi trẻ đi dưới bóng mát của nó,nhớ những chiếc dép ném me gửi lại trên đấy khiến ta phải chân đất về nhà,nhớ những con bọ ngựa, chim sẻ từng trú ngụ trong tàng lá đó nay sẽ về đâu, sống đâu ? – “Như khi ta từ giã một con người “– Ký ức hành hạ ta từng chuyện cỏn con. Ký ức khốn nạn.

>> Thương xá Tax tấp nập trước ngày di dời

>> Linh hồn của văn hóa, lịch sử có khi không nên cho “siêu thoát”

>> Thời đại nào, ký ức nấy

noel_bat_dau_long_lay_o_tp_hcm_1Khi Givral xóa sổ, ta nhói cả tim. Khi Brodard xóa sổ, ta thắt cả lòng. Vỉa hè đá lát bị lật lên thay bằng thứ gạch vớ vẩn nào đó, ta nhớ tuổi thơ đi trên những hàng đá lát ấy, nhớ cành hoa dại bất ngờ mọc lên từ kẽ đá ấy. Ta lại bồi hồi, ta lại mất ngủ. Thứ ký ức chết tiệt.

Sài Gòn dần không giống ký ức của ta nữa.đô thị phải thay đổi, con người phải thay đổi,cuộc sống nó thế, cuộc đời nó vậy.Như ta có giữ nổi tuổi trẻ của mình đâu. Khi xe Lam thay xe Thổ mộ, ta lại bùi ngùi nhớ tiếng lục lạc leng keng theo nhịp móng lóc cóc đường chiều. Khi xe Buýt thay xe Lam ta lại ngẩn ngơ nhớ cô gái học trò khép nép ngồi cạnh mình trên hàng ghế chật…ký ức khốn kiếp.

Sài Gòn không còn như cũ, những bóng cây, con đường, mái phố…dần được đẩy lên tường ,treo lên vách bằng những hình ảnh cũ mờ.cũng là quy luật của thời gian. Ta ít buồn dần, phải tập ít dần nỗi buồn ám ảnh của ký ức đi thôi. Nổi giận, vô ích.

Ký ức ngọt ngào và cay đắng. Ký ức xanh tươi và vàng úa.Ký ức vui vẻ và buồn phiền…có khi ta phải thanh toán mớ bòng bong ấy.Ta chờ thời gian giúp đỡ như hình ảnh người mẹ 90, không nhớ nổi đứa con trai đang thổn thức ôm lấy vai mình “ông ai thế ? tôi chào ông “với nụ cười lành thánh trẻ thơ trên môi,gương mặt tan hết mọi nỗi muộn phiền. Chỉ khi không còn ký ức ta mới thật sự thành người hạnh phúc.

Ta chờ ta thành người hạnh phúc

Nhanh nhé.

hoặc một cành cây rơi xuống đầu

hoặc thời gian…

Theo FB Đỗ Trung Quân

Advertisements