Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và cuộc “cách mạng” lặng lẽ?!


Không ồn ào tuyên bố nhưng hình như ngành giáo dục đang âm thầm làm một cuộc “cách mạng” thật sự chứ không phải chỉ là “đổi mới” như lâu nay thường nói.

Bước vào niên học 2014 – 2015 năm nay, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành một loạt các quy định mới.

Đó là quy định về đánh giá học sinh tiểu học có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2014.

Theo quy định này, học sinh tiểu học không còn dùng điểm để đánh giá chất lượng từng môn hàng ngày mà thay vào đó, sẽ là những nhận xét của thầy cô giáo theo hướng tích cực để động viên, khích lệ học sinh.

Đây có thể được coi như một cuộc “cách mạng” trong giáo dục tiểu học bởi cách làm này sẽ giảm áp lực đồng thời tránh những phản ứng tiêu cực ngay từ những năm tháng đầu đời của các em.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT còn cấm dùng kiến thức vượt chuẩn để đánh giá học sinh.

Đối với học sinh trung học, Thủ tướng vừa chấp thuận chương trình, nhiều sách giáo khoa; đồng ý tổ chức một kỳ thi quốc gia để xét tốt nghiệp THPT, làm cơ sở để tuyển sinh đại học, cao đẳng. kỳ thi quốc gia 2015.

Đối với hệ đại học, những vấn đề lớn đặt ra như tuyển sinh theo phương án nào? Các trường có được tự chủ hay không? Mức độ như thế nào… đang là những việc “cần làm ngay” bởi không thể nói khác, giáo dục của ta hiện đã và đang rất trì trệ, lạc hậu.

Đặc biệt là với hệ thống đại học và sau đại học bởi theo GS. Hồ Ngọc Đại (báo Lao động ngày4/9): “Chúng ta đã đẻ ra một hệ thống tiến sĩ “từ chữ sang chữ, từ sách sang sách”. Cái gọi là công trình khoa học của tiến sĩ ấy là chép từ sách này sang sách khác, hoàn toàn là những bản photocopy lẫn nhau. Đây là trò chơi chữ nghĩa, trò chơi trong phòng thi, trò chơi trong phòng kín giữa những nhóm người với nhau  chứ không phải từ cuộc đời mà ra. Cử nhân cũng vậy, ra trường không biết làm việc không biết một nghề gì cụ thể. Tôi cho rằng nếu muốn cải cách giáo dục hiệu quả thì việc cải cách đó phải từ cuộc đời mà ra”

Đây là “mối nguy cho dân tộc” và để “cứu nguy”, không cách nào khác là phải có một cuộc “cách mạng giáo dục thật sự”.

Theo GS. Đại, chúng ta “đừng đổi mới giáo dục bằng xào xáo cái cũ” mà cần phải có một nguyên lý giáo dục mới.

“Muốn đổi mới thì phải nhìn nhận lại tư duy triết học về giáo dục bởi tư duy hiện nay về giáo dục là tư duy triết học học trò, triết học thi cử, triết học sách giáo khoa mà đáng lẽ ra phải có cái nhìn triết học bác học”. GS. Hồ Ngọc Đại nói.

Một ví dụ rất sinh động mà GS. Đại nhiều lần đưa ra, đó là “cải tiến kiểu cày chìa vôi”.

Cái cày chìa vôi thì dù có cải tiến bằng trời, ví như thay bằng loại cày 51 hay cày máy thì về bản chất, nó vẫn là chiếc cày chìa vôi cải tiến với nguyên lý dùng một lực (trâu hoặc máy) để kéo một cái lưỡi sắt.

Trong khi đó, cái cần cho giáo dục Việt Nam hiện nay là một công nghệ mới, thậm chí một công nghệ gieo trồng mới, ví dụ như… không cần ”cày” chẳng hạn.

Thế nhưng thực hiện những điều đơn giản trên, tức là phải làm một cuộc “cách mạng” chứ không còn là “đổi mới giáo dục” nữa.

Nói cách khác, muốn đất nước phát triển, giáo dục Việt Nam cần phải có một cuộc “cách mạng” thật sự chứ không phải là những lời hô hào đổi mới suông.

Đây chính là yêu cầu bức thiết của xã hội.

Qua những gì Bộ GD&ĐT đã làm, có cảm giác hình như đang có một cuộc cách mạng giáo dục và có thể  đây cũng chính là tâm nguyện mà Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đang tiến hành lặng lẽ.

Nếu quả thật như vậy, sẽ là tín hiệu đáng mừng cho Giáo dục Việt Nam.

Bùi Hoàng Tám (Dân Trí)

Advertisements