Chiếc toa-lét và cái cổng chào


Cổng chào được báo chí nói nhiều khi người ta dự định xây cho Hà Nội vài cái thật hoành tráng nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Một chiếc cổng chào ở Hà Giang

Một chiếc cổng chào ở Hà Giang

Câu chuyện đã lắng dịu khi ý kiến đúng đắn của dư luận được tiếp thu. Tuy nhiên, gần đây lại thấy xuất hiện nhiều cổng chào tính thẩm mỹ rất thấp, chi phí xây dựng chắc không hề nhỏ.

Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng là cái cớ để người ta đắm chìm hơn vào cơn mê sảng dựng cổng chào. Xã có cổng chào, làng cũng có cổng chào. Về một số xã, huyện ở tỉnh Thái Bình sẽ thấy những chiếc cổng chào đơn điệu, lạnh lẽo, vô hồn, được hàn từ tuýp nước dựng lên trên một số con đường dẫn vào làng, xã. Hình như chính quyền ở đó cộng thêm cái cổng chào vào các tiêu chí của nông thôn mới?

Ý nghĩa thực dụng của cổng chào là để xác định ranh giới, giúp người ta biết đã đặt chân đến một vùng đất nào đó, một địa giới hành chính nào đó.

Với mục đích như thế thì có rất nhiều giải pháp chứ không nhất thiết là phải  cổng chào, phải rập khuôn y chang một kiểu. Và có cổng chào hay không cũng phải phụ thuộc vào kinh tế của địa phương chứ đừng đua đòi, chạy theo mốt.

Đừng bao giờ đem cái cái cổng làng của ông cha cùng những mỹ từ như “truyền thống”, “bản sắc”, “dân tộc”… ra để viện dẫn cho việc xây cổng chào một cách vô lối. Cổng làng xưa, ngoài tác dụng định danh, giữ an ninh trật tự, còn đậm đặc trong đó ý nghĩa văn hóa. Còn cổng chào bây giờ phần lớn chỉ là biểu tượng giữ nhiệm vụ của cái biển hiệu côi cút cùng những khẩu hiệu nhàm chán.

Tôi đã được xem ảnh chiếc cổng chào bằng tre nứa rất thô sơ trong những ngày đầu hòa bình ở miền Bắc. Thời đó, nhằm động viên khuyến khích tinh thần sản xuất, thi đua…, người ta dựng cổng chào để tạo khí thế, để tự hào khẳng định chủ quyền, một hành động dễ hiểu của những người dân mất nước vừa bước ra từ bóng đêm nô lệ.  Còn hôm nay, sau nửa thế kỷ, mọi thứ đã khác rất nhiều.

Nếu các nhà kiến trúc đem so sánh chiếc cổng chào thời đó với hôm nay hẳn sẽ thất vọng vì nó chỉ to hơn và làm bằng nhiều chất liệu hơn mà thôi. Chỉ là câu chuyện của cái cổng chào nhưng thể hiện quá trình phát triển tư duy. Nửa thế kỷ nhưng sự biến chuyển chỉ là to hơn và bóng bẩy hơn, ít sáng tạo, thể hiện rõ tư duy rập khuôn, sao chép mà không tự nghĩ ra được cái gì đặc sắc cho chính mảnh đất của mình.

Bill Gate đã bỏ lại phía sau công việc sản xuất phần mềm để đem tiền sang tận Phi Châu cho những ai chế tạo thành công nhà vệ sinh không cần xả nước. Việc làm này không phải Microsoft đã hết thời mà Bill Gate nhìn thấy nó “đặc biệt quan trọng với sức khỏe cộng đồng, thậm chí với cả nhân phẩm con người”.  Ôi! Mong sao các nhà quản lý trước khi quyết định thò túi dân lấy tiền để dựng cổng chào, biết tư duy thiết thực, nhân văn và bền vững được một phần như thế!

Ai cũng biết khi giải ngân cái cổng chào thì thể nào có kẻ rủng rỉnh tiền tiêu. Ngoài ra nó còn được tung hô, được hà hơi tiếp sức bởi những kẻ chuộng hình thức.

Thật đau khổ, trong khi nhiều nơi đại tiện vẫn dùng que mà có nơi lại “vung tay quá trán”! Vĩ đại không đồng nghĩa với kích thước, nhưng với bệnh vĩ cuồng thì vĩ đại nhất thiết phải to! Cổng chào trưng ra trước bàn dân thiên hạ mới hoành tráng thơm tho, chứ ai lại đi khoe cái nhà tiêu không dùng nước của Bill Gate?./.

Ngô Thiệu Phong/VOV
Advertisements