Nỗi buồn xâm thực


Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Bài ca dao ấy là lời ru hàng ngày mà nhiều cặp vợ chồng đã, đang và sẽ ru con thơ. Lời ru ấm áp, ngọt ngào chỉ khi nào thật sự cái tình thương yêu ruột rà ấy nảy nở sâu xa. Chợt căm giận và khóe mắt cay khi mấy ngày nay bắt gặp các trang mạng xã hội và cả báo in đều thốt lên lời căm phẫn trước sự ngược đãi quá mức đối với con trẻ. Đứa bé có tội tình gì.

Tuổi nhỏ đang thời kỳ tìm tòi, hiếu động, quấy phá thì cơn cớ gì đem sự bực tức của thất bại, của những phút giây không được thoải mái để trút lên mặt con những cú đấm như kẻ thù, trút lên mình con những cái bốp tay cho hả giận, chích điện rồi quăng con… Người xưa có câu: “Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con”, vậy mà… cha mẹ ruột có khi còn ác với con ruột của mình huống gì cha dượng, mẹ kế… Những bản tin ăm ắp nỗi buồn.

Nhân tính dần mất có phải chăng do cuộc sống gấp gáp, vội vã, mưu sinh vật vã, bấp bênh… Nhân tính tha hóa có phải chăng do tác động của xã hội, do thức ăn nhuốm đầy dị chất… Dù cho là gì gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào chấp nhận được lối cư xử với nhau tệ bạc, dã man như vậy giữa những người cùng huyết thống hoặc cùng chung một mái nhà.

Ngày ngày giở trang báo, mở trang mạng, đều thấy la liệt, đầy đống những chuyện không thể tin “dù đó là sự thật”. Tôi đã thấy nhiều bạn bè tôi bật khóc, nhiều bà mẹ trẻ nghẹn ngào, ông bạn già gần tuổi bát tuần ho sặc sụa không biết có phải vì khói thuốc hay vì nghe tin dữ và hổn hển thở bảo: “Mày nói gì mà tao nghe không rõ, mày đang bịa chuyện tiếu lâm hả? Mày đừng nói dóc với thằng già này mắt mũi lem nhem không đọc được chữ nữa nghen?! Trên đời này làm gì có chuyện bạo hành ghê rợn như vậy chớ chú mày!”. Tôi im lặng, mặc cho ông bạn già cứ thắc mắc, bức bối, nhìn xa xăm trong mắt kính lão đùng đục. Bức tranh nhếch nhác với nhiều dấu cào cấu được vẽ lên trong tôi.

Chiều nay đi làm về, vợ tôi nói gọn: “Ông coi đó, thấy người ta thương tình làm từ thiện vì em bé, vì nỗi đau, thì tự dưng ở đâu xuất hiện bà ngoại đến ôm khư khư đống tiền gần ba chục triệu mà hổng thấy cử chỉ nào âu yếm con bé. Tui xem ti vi mà bực nè, ông biết chưa?”. Tôi nghe trong người mồ hôi bỗng đâu tuôn rào rạt, tai nóng bừng. Tôi đành buông câu gọn lỏn: “Thấy chuyện thiên hạ để mình sống tốt hơn nghen bà!”.

Chợt tôi lại nghĩ, có người thật sự vì lòng thương mà chia sẻ, cứu giúp người hoạn nạn, chia sẻ cùng người lâm cảnh khốn cùng, ra ơn và quên ngay việc làm ấy của mình. Có người thì muốn nổi danh, muốn làm “sốc” với đời nên mượn cớ “từ thiện” mà đeo danh cho mình. Có người thật sự đau khổ cần trợ giúp, có người lại lợi dụng cái từ tâm của người đời mà lừa dối thiên hạ. Tội bủa vây trùng trùng! Thật thật ảo ảo cuối cùng đành phải làm cuộc điều tra để nghe sự thật vỗ vào nhau mà thêm đau lòng bởi những mặt nạ con người ta cố đeo mang, gồng gánh cho nặng thêm bên mình. Thật vậy, lòng tham con người như túi không có đáy…

Tình yêu ngày nay sao dễ dàng đi theo, dễ dàng bỏ nhau để rồi gây ra bao hệ lụy. Bộ mặt xã hội biến dạng bởi một vài rồi nhiều dần những biểu hiện điên đảo trong đời sống hiện nay. Lẽ ra cuộc sống ngày càng văn minh, dân trí ngày càng phát triển thì tình thương yêu, nhân phẩm, đạo đức con người cũng theo tỷ lệ thuận cùng phát triển.

Nếu cha mẹ nào cũng có kiểu giáo dục bạo hành (đánh đập, chửi mắng,…) lâu dần con trẻ sẽ nhồi nhét sự tổn thương trong đầu, sự căm phẫn sẽ tuôn trào một lúc nào đó. Khi đó lại trách con trẻ thì điều sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Gia đình phó mặc nhà trường và xã hội thì thất bại trăm phần trăm. Bởi gia đình mới là cái nôi của tình thương yêu, bài học luân lý, trí tuệ trau dồi sẽ từ đây mà ra.

Vì cuộc sống mà mẹ cha phải “khép cửa” tất cả với con trẻ thì coi như bầu trời của con trẻ đã bị lộn ngược, giấc mơ con em chúng ta đã không còn. Những vết bầm tím, những nỗi đau thân xác sẽ lành, sẽ thành vết sẹo hằn trên da thịt và có thể nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng vết thương tâm hồn thì có lẽ sâu hoắm, khó gột rửa. Bởi chỉ có từ tâm hồn cao đẹp mới có thể nối lại những mầm giá trị tươi nguyên vốn dĩ đã từng hiện hữu trong mỗi chúng ta.

Khi tỉnh dậy sau những cú đấm chết đi sống lại thì em bé (hoặc những em bé) lại khản đặc giọng ú ớ van xin: “Mẹ ơi! Cha ơi! Đừng đánh con, đừng quăng con, đừng chích điện con… đau lắm!”. Chúng ta cầm lòng nổi không sau tiếng nấc ấy…

Tôi chỉ mong sao những bản tin sáng mở ra ngày một vơi dần những nỗi buồn mà sẽ tràn ngập ánh sáng của tình yêu thương. Nghe có vẻ “sến”, cầu toàn, mộng du nhưng thú thực nếu còn có nghĩ tới những giấc mơ và khát vọng đó thì còn có thể hy vọng lời ru của ông cha xưa, bài ca dao ví dầu ầu ơ xa xưa ấy sẽ còn đồng hành cùng mỗi gia đình Việt.

Trần Huy Minh Phương (TBKTSG)

Advertisements