Lan man về sự dã man


Bản tin chỉ chừng 300 chữ. Đọc xong, không thể kìm được hai tiếng “dã man” bật ra khỏi cổ họng.

Đại ý: một người đàn ông 44 tuổi ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, một kẻ nát rượu thường xuyên đánh vợ mỗi lần nhậu say, ngày 9-9 vừa qua sau khi đi nhậu về đã dựng vợ dậy lúc 3 giờ sáng, lôi xuống bếp để đánh đập, tra khảo về số điện thoại lạ trong máy của vợ bằng cách dùng cán chổi lông gà đâm liên tiếp xuyên vùng kín của vợ đến thủng bàng quang, mất máu và tử vong. Sau đó ra đầu thú. Bản tin nói khi bị chồng tra hỏi người vợ chỉ im lặng chịu đựng, nhưng không cho biết chị có kêu cứu khi bị đâm hay không và nếu có, hàng xóm có ai nghe không. Người ta cũng không hiểu được tại sao bị đâm như thế mà chị không vùng chạy, hay có tìm cách vùng chạy mà không được.

Cái bản tin ngắn ngủn và không được tiếp tục cập nhật sau đó, chắc rồi sẽ chìm vào quên lãng như bao vụ bạo hành vợ con khác, dù cái hình thức bạo hành vợ dã man kiểu ấy là chưa từng thấy. Và đến khi tòa xử người chồng thú vật kia, nếu báo chí có đưa tin, chắc sẽ cũng chỉ vài dòng. Một kiếp người khép lại, một đời phụ nữ, một đời làm vợ kết thúc trong đau đớn và hờ hững như bao mảnh đời phụ nữ khác ở cái vùng đất mà chuyện không ít đàn ông suốt ngày say xỉn và bạo hành vợ trong khi những người vợ chỉ biết nhẫn nhục cam chịu đã trở thành chuyện thường ngày.

Bỗng nhớ lại cái bài báo “nổi danh thiên hạ” về “ba chữ N” của gái miền Tây khiến tờ báo đăng bài bị phạt. Tác giả bài báo – hẳn là một kẻ gia trưởng thích vợ lúc nào cũng phải răm rắp tuân theo chồng – khen gái miền Tây “ngoan”, theo kiểu chỉ biết phục vụ chồng, chồng bảo gì thì ngoan ngoãn làm cái đó, chồng có đánh đập, chửi bới, bạo hành tinh thần hay thể xác cũng phải nhẫn nhục chịu đựng. Ôi, ước gì các bà các cô bớt “ngoan” theo kiểu đó đi một chút. Ước gì, như trong trường hợp người vợ bị bạo hành dã man kể trên, họ biết tự bảo vệ mình, biết phản ứng, chống cự, kêu cứu, chí ít là biết chạy đi để giữ lấy mạng sống của mình.

Nhưng, để làm được như vậy trong bối cảnh không ai bảo vệ họ, họ cần được hỗ trợ. Biết tìm đâu sự hỗ trợ cho họ? Đâu rồi hội phụ nữ? Đâu rồi công an khu vực, công an thôn, xã? Phải chi sau một vụ bạo hành đối với phụ nữ, hội phụ nữ từ cấp xã tới huyện, tỉnh, toàn quốc họp lại, lên án những người chồng vũ phu, tàn bạo và đòi hỏi chính quyền, công an phải có biện pháp hữu hiệu bảo vệ hội viên của mình. Phải chi, như ở Ấn Độ sau những vụ hiếp dâm tập thể dã man đối với các thiếu nữ và các bé gái, phụ nữ có thể tổ chức biểu thị sự phẫn nộ của giới mình, đòi công lý, đòi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội, và xã hội có thể chung tay, huy động công luận lên án những kẻ gây tội ác. Cần biết mấy những cơ chế, tổ chức được luật pháp thừa nhận để xã hội công dân có thể bảo vệ những thành viên của mình, ngoài bộ máy nhà nước, tòa án chỉ can thiệp khi chuyện đã rồi. Làm được như vậy, những kẻ muốn bạo hành hẳn cũng phải chùn tay.

Nhưng nói gì thì nói, ở một vùng đất cho đến nay vẫn là vùng trũng giáo dục của cả nước, muốn hạn chế nạn bạo hành đối với phụ nữ, không thể không nâng cao dân trí, cho cả nam giới và phụ nữ. Dân trí có được nâng cao, phụ nữ mới biết được các quyền bất khả xâm phạm của mình và biết cách bảo vệ nó; nam giới mới biết được đâu là giới hạn luật pháp không được vượt qua, ngay cả trong quan hệ gia đình. Và cũng thật mỉa mai khi nhiều người luôn chê bai các cô gái miền Tây sẵn sàng bỏ ruộng vườn ra đi khắp nơi làm những nghề “nhạy cảm” nhưng đồng thời lại chẳng góp phần đấu tranh cho việc cải thiện điều kiện sống và dân trí vùng đất ấy. Nếu là một cô gái miền Tây, gia đình không có đất đai hoặc có mà không đủ canh tác, ruộng vườn thu hoạch không đủ sống, học hành dang dở, không kiếm ra việc làm, thường xuyên chứng kiến cảnh cha anh say xỉn, bạo hành trong gia đình, liệu có ai không muốn bỏ ruộng vườn mà đi hòng tìm một tương lai khác hơn chân trời xám xịt ấy, dù nhiều khi cuộc chạy thoát ấy chỉ là ảo vọng?

Cái gì cũng có cái gốc của nó, nạn bạo hành đối với phụ nữ cũng vậy. Muốn chữa, phải chữa từ gốc.

Đoàn Khắc Xuyên (TBKTSG)

Advertisements