Những phận người dưới ánh sáng của pháo hoa!


Cư dân mạng đang có một phong trào, phản đối việc, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội sẽ chi ba chục tỷ đồng để bắn pháo hoa vào ngày 10/10/2014. Họ nói nhà cầm quyền nên dành 30 tỷ này, để giúp đỡ những người nghèo ở ngay thủ đô chứ không đâu xa. Tôi tán thành ý kiến này.

nguyen van sanỞ cái tuổi gần đất xa trời, cụ Nguyễn Văn Sắn (80 tuổi) vẫn phải ngày ngày chống chọi với nắng mưa để mưu sinh và nuôi người con trai mắc bệnh thần kinh.

Túp lều lụp xụp bên dòng nước đen

Túp lều của cụ Sắn dựng lên xập xệ bên bờ sông Gạo (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Những ngày mưa lớn, nước trên sông dâng lên ngập chiếc phản gỗ, quần áo trong nhà cũng ướt hết. Nhiều đêm, cụ phải di dời lên vỉa hè trước một cửa hàng bán bia có mái che để ngủ.

Chiếc phản gỗ được xếp lại từ những mảnh gỗ vụn, xung quanh cũng bao bởi những tấm gỗ như vậy cùng chiếc bạt cũ con trai cụ đi nhặt được. Chiếc lều rách dựng sát bên cây để tránh mưa bão có thể lật đổ bất cứ lúc nào.

Cụ Sắn nheo đôi lông mày kể: “Những ngày nắng, mùi nước bẩn bốc lên kinh khủng lắm cô ạ, nắng mưa cũng đều tới mặt, nhưng tôi cũng chỉ biết ở vậy thôi”.

Chiếc phản hơn 2m2 chính là nơi ngủ nghỉ của cụ. Cụ phải để mọi đồ đạc từ chăn, áo quần đến cả lốp xe cũ trên đó, chỉ trừ lại một khoảng trống để nằm nghỉ.

Người vợ mất, để lại cụ gà trống nuôi con. Người con trai đã hơn 40 tuổi của cụ có tiền sử mắc bệnh thần kinh, ngày ngày xách chiếc bơm ra đường Tam Trinh bơm xe. Cụ kể con trai cụ đi lang thang có khi gần sáng mới về, mỗi ngày kiếm được 5 – 10 nghìn đồng.

Nhắc đến người con trai, giọng cụ lắng xuống, đôi mắt thêm nhăn nheo, buồn tủi: “Nó chẳng có vợ con, nghèo đến cái lều còn rách nát thì làm gì có ai lấy. Đi làm về cũng chẳng có chỗ mà ngủ phải nằm ở đoạn bê tông phía trên kia, may sao nhờ được cái mái che”.

Hàng ngày, cụ Sắn đi xin nước ở hàng xóm để sinh hoạt, nấu nướng. Chứng kiến cảnh thiếu thốn của hai cha con cụ, ai cũng ái ngại.

Một mảnh đời cơ cực

Đôi mắt cụ nhìn xa xăm khi kể về cuộc đời mình: “Ngày trẻ tôi cũng đi làm đủ thứ nghề, ai thuê gì làm lấy, phụ hồ, xách nước…. Nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, đời chưa bao giờ được hưởng 1 ngày sướng”. Hiện tại, sức khỏe của cụ đã yếu đi và không thể làm thêm gì nữa, cụ chỉ quanh quẩn bên túp lều bữa no, bữa đói.

Gần 1 năm dọn sang căn lều này cũng là gần 1 năm cụ chênh vênh bên mép dòng nước đen ngòm, ô nhiễm. Người dân quanh khu Vĩnh Hưng cũng cho biết, trước đó, cụ cũng ở trong 1 căn lều rách nát cách chỗ mới khoảng chục mét nhưng không khổ sở đến mức phải nơm nớp lo lắng mưa to, nước lớn tràn vào lều.

Cô Nguyễn Minh Hà, hàng xóm gần nhà cụ kể: “Cụ tội lắm, thỉnh thoảng lại xách can đi xin nước, cơm canh bữa có bữa không. Mọi người quanh đây ai cũng thương cụ nhưng chỉ giúp cụ được phần nào chút quà bánh, quần áo cũ”.

Hôm nay, khi chúng tôi đến, có một nhóm tình nguyện tặng cụ ít quần áo mới và đồ ăn. Cụ mừng lắm. Cụ bảo với tôi: “Cô đợi tôi mặc cái áo mới các cháu tặng, chụp ảnh cho đỡ ngại”. Nhìn bộ đồ cũ sờn cụ đang mặc và niềm vui khi có bộ đồ mới trong mắt cụ, tôi không thể cầm nước mắt.

Bất giác tôi nghĩ tới tuổi già của cụ, thương cụ hơn khi chẳng biết ở cái tuổi gần đất xa trời, ngày ngày phải xách can đi xin nước ăn, nửa đêm thức giấc chăng bạt che lều lúc trời giông gió… Rồi mai này, khi cụ ra đi, người con trai sẽ ra sao? Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp cho cuộc sống của cụ Sắn bớt khó khăn, khổ cực.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ có thể liên hệ địa chỉ:

Ông Nguyễn Văn Sắn – bờ sông Gạo, gần Cầu Gạo, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Theo Phương Bích Blog

Advertisements