Kẻ sống đế vương, người nghèo tận đáy


Trong khi các đại gia nghĩ đủ chiêu độc để hưởng thụ đời sống theo kiểu đế vương thì cạnh đó, đời sống lại đồng thời phơi bày bức tranh tiều tụy ảm đạm của những người nghèo tận đáy.

ngheoSáng ra, đọc báo thấy có ông đại gia Hà Nội xây nhà dát vàng, đại gia Sài Gòn thay siêu xe như thay áo. Chưa hết, nhiều đại gia phía Bắc bây giờ có thú hưởng thụ kiểu cầu kỳ ngông ngạo của đế vương: không tiếc tiền vào Tây Nguyên săn loài cá anh vũ, cá tiến vua (mỗi kg lên đến hàng triệu đồng) về nhậu chơi, bỏ hàng trăm triệu để lên rừng Tây Bắc bứng hoa đào cổ thụ về trồng trước sân nhà là chuyện nhỏ…

Cũng sáng ra đọc báo, thấy chuyện em nhỏ nhặt ve chai mưu sinh chết tức tưởi dưới bánh xe container, cha mẹ em không đủ tiền đưa xác con về quê, người dân phải dựng bảng quyên góp tiền xe cho gia đình nghèo, chuyện ông già bán vé số nghèo bị lừa đổi vé số trúng thưởng giả, đã quẫn bách mà nhảy xuống kênh tự tử, chuyện em bé lớp 5 ở Phú Yên phải đi bán vé số, tự mở quán bán bánh xèo vừa kiếm tiền đi học vừa nuôi mẹ bị tâm thần…

Bức tranh tương phải giàu – nghèo đó đang diễn ra ngay trước mắt, trong chính cuộc sống của chúng ta nhưng điều quan trọng là, trong cách nghĩ nhiều người, cái sự “kẻ lên voi người xuống chó” thường được lý giải nhẹ nhõm đi bằng hai từ “số phận” cho xong chuyện, thay vì nhìn sâu vào nguyên nhân xã hội.

Ngày 7-6-2014 vừa qua, trong cuộc thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 tại Quốc hội, câu chuyện chênh lệch giàu nghèo gay gắt trong xã hội Việt Nam được nêu ra. Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai dẫn nguồn số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê để chứng minh chênh lệch giàu nghèo gia tăng đáng để: hệ số chênh lệch giàu nghèo đã tăng đều từ 8,1 (năm 2002) lên 9,4 (năm 2012).

Cuộc khủng hoảng kinh tế từ 2008 đến nay cũng tác động lớn đến các tầng lớp trong xã hội. Nhiều người giàu phá sản vì những dự án đóng băng, vì giàu ảo bằng nguồn tiền vay… Nhưng cái chết của những đại gia, người giàu mới nổi không thấm tháp gì so với sự gia tăng khủng khiếp về tỉ lệ nghèo: con số 40% số dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn trong diện nghèo, 900.000 hộ cận nghèo (theo nguồn nói trên). Đó là chưa nói khái niệm “chuẩn nghèo” của nhà nước đưa ra vẫn còn mang tính “tượng trưng” lắm lắm!

Câu chuyện giảm nghèo thay vì thực thi trên từng kỳ nghị quyết theo từng giai đoạn triển khai năm năm, mười năm thì cần hiện thực hóa bằng những giải pháp hỗ trợ an sinh cụ thể, thiết thực và liên tục như một bổn phận, trách nhiệm phải làm được trong chính sách phát triển hơn là những cuộc vận động nặng tính hành chính.

Sự bế tắc trong đời sống, tệ nạn xã hội gia tăng, giáo dục đạo đức cộng đồng xuống cấp, thất nghiệp tràn lan… thực trạng người nghèo ở thôn quê đang gánh chịu là hệ lụy của mô hình phát triển thiếu sự cân bằng. Thực tế đó cần được đối diện và xử lý để không còn cảnh tương phản đến mức phi lý: kẻ sống đế vương, người nghèo tận đáy.

Nguyễn Huệ Nghi (TBKTSG)

Advertisements