Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng nó đã ngủ quên


Tôi đã từng là một người có nhiều mơ ước, đam mê và cả khát khao theo đuổi điều mình muốn. Nhưng lúc này đây, tôi chỉ là một đứa mỗi ngày dán mắt vào màn hình máy tính và tự hỏi: Mình đang làm gì vậy?

Không phải một mà có lẽ rất nhiều người trẻ đã vô tình hay cố ý quên mất ước mơ của mình. Cho đến khi có một sự kiện, bài viết hay một nhân vật nào đó đủ chấn động xuất hiện và đánh thức cơn say ngủ của họ. Tôi đã bị một người bạn trẻ 17 tuổi không quen biết ở tận Hồng Kông xa xôi giáng cho một cái tát mạnh mẽ vào ý chí, lòng yêu nước và cả những điều lớn lao được thực hiện bởi một người sinh sau mình đến 6 năm. Tôi được một bài viết gần đây trên mạng thức tỉnh tâm hồn già cỗi, an phận và nhàn rỗi của một trái tim trẻ tuổi đáng ra phải sôi sục và cháy hết mình cho những điều tươi mới. “Mình có một tuổi trẻ, để đánh mất tất cả”. Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng nó đã và đang ngủ quên ở đâu đó mất rồi.

Sinh ra và trưởng thành ở Việt Nam, trong một môi trường còn nặng tư tưởng truyền thống và nhiều thành kiến, hiếm có người trẻ nào biết mình thực sự muốn gì hay dám sống thật với chính mình nếu không có một lý trí đủ tỉnh táo và can đảm. Hầu hết mọi người chỉ nhận ra cái mình thích khi đã chọn nhầm, chọn sai như trường học, ngành nghề… nhưng đa số họ cũng chẳng đủ quyết tâm và dũng cảm để bắt đầu lại với điều mình thích. Xã hội nghiêm khắc, nền giáo dục cứng nhắc, cộng thêm những phù phiếm xa hoa của thời đại Internet đã khiến cho đại đa số bạn trẻ hình thành tâm lý ngại khó và thích hướng đến sự nhàn rỗi, vui chơi, hưởng thụ hơn. Tôi có cảm giác rằng họ, nếu không có cái thân xác trẻ trung kia thì chẳng ai nhận ra đó chính là thế hệ trẻ tương lai gánh vác niềm hy vọng phát triển đất nước.

Mỗi ngày, việc đa số bạn trẻ làm là gì? Một công thức chuẩn thường thấy là ban ngày chăm chỉ đến công ty làm việc – chiều cà-phê với bạn bè – tối về lướt web và ngủ. Vòng quay cứ lặp đi lặp lại như thế tạo thành một thói quen và quán tính sống đủ chuẩn mực cho bất kỳ ai. Miễn là hằng ngày bạn vẫn chụp được những bức ảnh đẹp, “check-in” địa điểm tại những nơi thú vị hay sáng tác ra những câu nói hay ho để cập nhật và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Lối sống ấy chẳng phải là hình mẫu quá tuyệt vời của một người trẻ thời nay đó sao?

Tôi tự hỏi thực ra đâu mới là thế giới mà chúng ta đang sống? Là cuộc sống rực rỡ sắc màu, những khuôn mặt thân quen bên cạnh, các hoạt động sôi nổi của thế giới thực hay là một màn hình laptop, smartphone, máy tính bảng với chi chít chữ, hình ảnh hư ảo của vô số người bạn thậm chí chẳng quen? Có nhiều người sẽ nói với tôi đó là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển và hội nhập, việc kết nối và mở rộng quan hệ là dấu hiệu tích cực cho thấy thế giới đang đến gần nhau hơn. Lẽ dĩ nhiên tôi sẽ chúc mừng khi bạn có thêm một người bạn mới và biết tuốt người ấy đi đâu làm gì dù cách xa nửa vòng trái đất. Nhưng tôi sẽ tiếc nuối nếu như bạn vì bỏ ra thêm một chút thời gian, công sức để quan tâm người bạn mới nhưng chẳng hề quen ấy mà giảm đi chút yêu thương, hỏi han đến bạn bè hay người thân quen cũ. Tôi sẽ tiếc nuối nếu bạn cho rằng cả nghìn ‘friends’ trên mạng xã hội là công chúng, là khán giả đang theo dõi cuộc đời bạn và cố sức sống cho một hình tượng hoàn hảo trong thế giới ảo ấy. Tôi tiếc nuối vì bạn, có lẽ đang ngày càng trở thành một cái tên nổi bật của cộng đồng mạng, nhưng đồng thời cũng đang nhạt nhòa, mờ dần đi trong cuộc sống thực ngoài kia. Khi bạn quên đi mình là ai, mình đang sống vì điều gì thì bạn không phải đang đánh mất tuổi trẻ, mà là bạn thậm chí chẳng có được nó để mà đánh mất.

Tôi nhớ đến ước mơ du học một thời, ước mơ viết văn và xuất bản sách, ước mơ kiếm thật nhiều tiên để có thể đi du lịch ít nhất một đất nước mỗi năm. Tôi nhớ những kế hoạch cụ thể được vạch ra để thực hiện mong ước của mình, bao gồm cả việc phát triển bản thân ra sao trong nhiều năm tới. Rồi tôi nhận ra, thời gian rất dễ khiến người ta quên đi điều mình từng suy nghĩ và vùi chôn những cảm xúc, động lực đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Du học sẽ trở thành niềm ngao ngán sau vài tháng bạn từ bỏ thói quen rèn luyện tiếng anh hằng ngày; cuốn sách trong mơ sẽ không bao giờ được xuất bản nếu bạn ưu tiên thời gian để lướt Facebook hơn là dành 30 phút mỗi ngày cho một trang viết mới; tiền sẽ không bao giờ kiếm đủ để du lịch mỗi năm nếu bạn vẫn đều đều làm một nhân viên bình thường không ý chí cải thiện bản thân. Và những mơ ước sẽ chỉ nằm lại trong bản kế hoạch vô tri nếu chúng ta cứ mải mê sống vì những điều ta không thực sự muốn, cần hay yêu thích.

bạn chỉ có một tuổi trẻ, nên cần phải hiểu bạn nên đánh thức hay để nó mãi ngủ quên ở đâu đó?

Như Phong (Thatmah)

Advertisements