Có lẽ xứ mình hợp với văn hóa…lên chức hơn là từ chức


Ở Việt Nam mình, phải khẳng định ngay là văn hóa từ chức rất khó có đất sống.

tu loiÔng Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay là ở nhiều nước, khi không còn uy tín tại vị, người ta sẽ từ chức. Nhưng ở xứ mình, làm gì có ai dám thừa nhận mất uy tín đâu, kể cả nhiều trường hợp bị công luận “điểm danh, chỉ mặt” vì công tác điều hành kém hoặc ngành, lĩnh vực xảy ra vụ việc nghiêm trọng…

Đó là trường hợp các lãnh đạo cấp cao, cỡ quản lý vừa vừa cấp dưới cũng vậy thôi. Ít ai chấp nhận mình bị “tín nhiệm thấp”. Cứ nhìn vào bản tự kiểm cá nhân cuối năm sẽ thấy đồng loạt một kiểu khuyết điểm, hạn chế như copy lẫn nhau: cần chủ động hơn nữa trong công việc; cần nâng cao hơn nữa kinh nghiệm quản lý; cần phát huy hơn nữa sức sáng tạo; đôi lúc còn cả nể, thiếu quyết đoán trong việc chỉ đạo…

Mục khuyết điểm-hạn chế bé tin hỉn với dúm từ ngữ chung chung nằm núp ẩn trong dãy ngôn từ lấp lánh mục kết quả công tác. Báo cáo tổng kết cơ quan cũng vậy. Có thể nhặt ra hàng loạt những câu văn dập khuôn năm nảo như năm nào: phát triển vượt bậc hơn mọi năm; phát huy những gì đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện thành công nhiệm vụ, định hướng đã đề ra…Phía sau bài diễn văn “hoành tráng” là tiếng xì xào to nhỏ của cấp dưới. Uy tín sứt mẻ nhưng chiếc ghế quyền lực khó lung lay. Dù không được xây bằng uy tín và hiệu quả điều hành, thì nó cũng được “boong-ke”, o bế nhờ lá phiếu “nặng trịch” của cấp trên.

Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ cũng hầu hết diễn ra một cách hình thức trong không khí yên bình “dĩ hòa vi quý”, “chín bỏ làm mười” là chính…Chưa có thống kê chính thức nhưng chắc chắn trên thực tế con số cán bộ bị bãi nhiệm không cao.

Môi trường đánh giá cán bộ không ở khả năng chuyên môn mà trên sân golf, tennis hay bàn nhậu…không có chỗ cho “văn hóa từ chức” lên tiếng. Nó chỉ thực sự phát huy trong một cơ chế dân chủ, minh bạch với một cơ chế giám sát tuyệt đối.

Ngay cả lời cảm ơn, xin lỗi-biểu hiện của văn hóa ứng xử còn thưa vắng trong đời sống xã hội thì “văn hóa từ chức” vẫn chỉ là một khái niệm xa xỉ. Thực tế cho thấy ít lãnh đạo đứng ra nhận lỗi với cấp dưới và cảm ơn cấp dưới vì họ đã làm tốt trọng trách được giao. Cảm ơn ở đây nếu có, cũng chỉ rơi nhiều vào những trường hợp ghi nhận cấp dưới đã bỏ phiếu ủng hộ hoặc “phục tùng” mình.

Có lẽ xứ mình vẫn hợp với “văn hóa…lên chức” hơn. Chưa thể có những lá đơn từ chức khi mà tình trạng “ôm ghế” vẫn tồn tại như một thứ “giá trị”. Thay vào đó là những mẫu đơn xin…tại vị: “Tôi là…, chức vụ:…Xét thấy thời gian qua, công nhiều, lỗi ít, lại được bao bọc trong sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến của lãnh đạo cấp trên, tôi nhận thấy mình vẫn còn nguyên uy tín và sự tín nhiệm. Tôi làm đơn này xin…không từ chức. Tôi hứa sẽ tuân thủ chấp hành thời điểm nghỉ hưu theo quy định”…

Nhiều vị “hạ cánh an toàn” đúng luật định còn phát sinh tâm trạng bất mãn, giật mình thon thót ngỡ mình bị hắt hủi, cô lập, bị quẳng ra rìa. Nhiều vị khi về hưu cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối, nhất là các vị có chức quyền, nhiều bổng lộc, nhiều thuộc cấp “hầu hạ”. Hưu còn thế nói gì đến ‘văn hóa từ chức”…

Khi nào đạo đức công vụ cột chặt vào hành trang chức vụ thì lúc đó “văn hóa từ chức” mới trở thành một hành xử quen thuộc./.

Trần Nhật Minh/VOV2