Khi thời gian ngừng trôi


Phan Dương

Ảnh minh hoạ

Mấy hôm nay thấy các trang mạng liên tục thông báo bị tin tặc tấn công, nghĩ mà buồn. Sáng nay vào trang nhà mình, thấy chập chờn câu cảnh báo trên thanh công cụ “trang này có chứa một số nội dung độc hại” nghĩ chắc mình cũng không nằm ngoại lệ đó, thời gian không xa nữa lại lên đường với các bác ấy. Mình không hiểu sao các bác ấy lại làm vậy. Tối qua ngồi đọc bài của bác Đỗ Trung Quân liền nghĩ chắc các bác ấy chưa đọc.

Thực ra đấy cũng là một trong những bài đắc nhân tâm của người xưa truyền lại. Phàm việc gì càng cấm người ta càng thích khám phá, tìm hiểu. Thế nên việc tấn công rồi ngăn bằng cánh cửa firewall giống như căn phòng mà mẹ bác Quân cấm thời 14 tuổi thôi. Cấm con vào phòng đọc khám phá nhưng lại để chìa khóa ngay trên ổ mỗi khi ra chợ. (P/s: Có bạn nào chưa nhìn thấy chìa khóa thì sang nhà anhbasam xem, có gắn sẵng chìa rồi chỉ cần click là vào xem. hehe..)

Mình nghĩ hay vì các bác ấy nghĩ lướt web cứ thấy các bài viết về các bác ấy lãi nhãi suốt trên mạng, nên sai mấy thằng đệ dẹp cho bỏ ghét. Hay các bác ấy không có thời gian đọc và học mấy bài đắc nhân tâm nhảm nhỉ, chỉ suốt ngày mua quan bán chức, hợp đồng, dự án này nọ, hay ăn chơi ở đâu sướng nhất nên mới có những hành động như vậy. Chẳng lẽ trình độ các bác ấy thấp đến thế sao!

Mà các bác ấy đâu biết thời công nghệ thông tin phát triển, tài nguyên internet là vô tận, dẹp cái này nó bày cái khác. Trong khi mình đang viết mấy dòng này thì trang mình cứ chập chờn ẩn hiện, giống như đang hấp hối trên cõi tạm này vậy. Chắc là chuẩn bị phải làm thêm trang dự phòng thôi, giống như bác Nhất ấy. Bác là người Việt, dùng hàng Việt để ủng hộ sân nhà rất tốt nhưng mình nghĩ thâm tâm bác Nhất cũng sợ mất tài sản của mình nên đem gởi thêm vào cái anh chàng WordPress ngoại, dù gì hàng ngoại an toàn hơn một chút.

Refresh hoài sao không hiện ra các bài của bác Quân trên trang nhà, mắt bắt đầu nổ đom đóm, rồi mình có cảm giác mình là người nổi tiếng cở Ngô Bảo Châu, và có phát biểu ngay trên blog cái câu tương tự như “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” được mọi báo đài lấy làm tựa cho bài viết trên khắp các mặt báo hôm ấy. Cái phát biểu đó cũng được bác Trần Hữu Dũng nhận xét là đáng nhận giải Nobel năm nay.

Rồi bỗng trang nhà biện ra trước mắt, giật mình tỉnh mơ. vui quá. Mong sao cứ hiện ra mãi như vậy. Cõi tạm này coi bộ còn vui, con nhiều mơ ước tốt đẹp.

Mỗi trang mạng điều có cái hay của nó, nó vẫn tồn tại trên cõi tạm này được chứng tỏ nó mang một ý nghĩa nào đó, vẫn còn có người vẫn đang xem nó như một món ăn tinh thần và những người đó đang nuôi sống nó. Vậy xin đừng giết những món ăn tinh thần, là nguồn sống có ý nghĩa của họ.

Mình cầu chúc cho các trang mạng Boxit, Talawas, Dân Luận, X-cafe, Tienve, TTXVA, cả freelecongdinh,..không còn bị tin tặc tấn công nữa, và việc ngăn sông cấm chợ không còn nữa. Đã qua rồi cái thời bao cấp, mọi việc phải đổi mới thôi.

Thời gian vẫn đang trôi đi, xin đừng làm nó ngừng trôi.

©haydanhthoigian

Trang phụ của haydanhthoigian mới làm: http://www.hdtg.tk/